• Lời Nói Đầu 1
  • Ngày 20 tháng 11, 2010.
  •  
  • Mến chào tái ngộ cùng các khán giả của Đại Nam Production!

    Sau hai năm dài vắng mặt, Văn Tiên đã trở lại với kịch bản mới nhất của cô, NGŨ TỬ TƯ PHẠT SỞ.  Trước hết, VT xin được cám ơn tất cả quý khán thính giả đã ủng hộ cho các DVD của Đại Nam Production, đã gởi những điện thư thăm hỏi, cho ý kiến cũng như những lời khen tặng rất chân tình và nồng nhiệt.  Bên cạnh đó, VT cũng xin được xin lỗi về sự chậm trễ trong việc cho ra kịch bản mới.  Chắc quý vị cũng muốn tìm hiểu lý do. 

    Ngũ Tử Tư Phạt Sở là một kịch bản khá phức tạp ở nhân vật và chuyển biến câu chuyện.  Cũng khá nhiều sơ lược được viết ra nhưng cứ phải được thay đổi liên tục vì không đủ văn từ thuyết phục, liên hệ của hồi diễn và thời gian của câu chuyện không được mạch lạc.  Một lỗi kỹ thuật không nên xẩy ra đã xẩy ra khi mình dựa hết 100% vào máy vi tính.  Ngũ Tử Tư, bản thảo đầu, đã được hoàn chỉnh, nhưng chưa được hài lòng lắm, sau vài tháng nằm trong máy đã bị virus xực đẹp! Tại sao không thế nào, tại sao không thế kia... những câu hỏi này đã được VT tự hỏi, tự trách, khóc ầm ĩ, hihih... dạ không phải ... đía hơi quá lời, khóc thút thít tự mình hối hận thôi chứ tại mình không cẩn thận, quá ỷ y vào máy vi tính chứ ai vào đây.  Nhưng cái chán nản là lý do gần như làm VT bỏ viết khi bao nhiêu văn chương cạn sạch láng rồi.  Ti không có vốn từ nhiều, cứ mỗi tuồng là xài hết vốn, muốn kiếm lại phải có thời gian tích tựu.   Vâng, cũng có những lúc ráng lấy bình tĩnh ngồi viết nhưng thú thật là không viết nổi, suốt mấy tháng liền như vậy.  Cũng có vài lời an ủi và khuyến khích, nói rằng VT viết được mà, ráng lên.  Nhưng lúc đó ... ráng hết nổi òi, chán bỏ xừ òi.  Ti tửng tửng vài tháng vậy, tự đổ thừa cho "duyên phận".  Nếu còn cho VT viết thì viết tiếp, còn không thì coi như ... duyên tận!  Cái kiểu Lan cắt đứt dây chuông không thèm gặp Điệp đó.  Đơn giản vậy thôi.  Không thèm dài dòng hoa lá cành nữa. À há!  Khi mình thách thức nguồn văn chương vậy, ta bất cần mi, đi chơi thì đi đi, bắt chước cái câu "một đi không trở lại" đi, thì nó lại không dám đi, nó lật đật nó trở về, vuốt ve mình, "viết đi bà".  Xời, viết thì viết, sợ gì không viết.

     

  •