hoamaitrang wrote:MTL ơi sao mình thấy giới thiệu có 6 trích đoạn mà ở đây chỉ có mỗi Ngai vàng và tội ác thôi vậy bạn?
Giọng hát của Vũ Linh ở những năm 80 thì phải nói là quá mạnh, hơi ca ầm ầm, lên cao vút và nghe lồng lộng. Em bị hút vào ở giọng ca Vũ Linh thời này là anh hát nghe ... chết bỏ Nhưng một điểm nổi bật và em theo được là giọng hát của Vũ Linh rất chân phương, không bẽ, không lạng, không chạy đua cũng không nhựa... nên nghe thấy một chữ "hiền" rất rõ ràng. Một cảm giác không có lần thứ hai ở tất cả các giọng hát mà em nghe được. Hồi nhỏ đi coi cải lương, sợ nhất là nghe các nghệ sĩ vô vọng cổ vì họ bẽ, họ ẻo theo một tông nên không thích cải lương. Thời gian đó, em không cho rằng Vũ Linh hát vọng cổ hay, có phần thua các giọng ca của các nghệ sĩ nổi tiếng trước 75, nhưng lại thích nghe vì giọng ca của anh chân tình và vang rền, đơn giản là mình cảm thấy đã cái nghe của mình. Những năm về sau này thì vọng cổ, âm điệu, bài bản gì mà Vũ Linh hát thì em mê... chết bỏ Tất cả các cảm giác về giọng ca của anh của thời 80-90 thì vẫn còn đó, thêm vào cảm giác trầm ấm của giọng thanh cao, nói ra thì nghe trái ngược vì ai lại dùng chữ "trầm ấm" cho "thanh cao", vậy mới gọi là mê chết bỏ; và từ đó là truyền cảm của nhân vật đưa vào. Khi nghe Vũ Linh hát một bài nào đó trong tuồng, em không hề có cảm giác đó là giọng Vũ Linh mà là nhân vật anh diễn, quên hẳn đi một Vũ Linh mà khi nghe rồi thì giựt mình ... wow ... anh Linh mới hát đó mà. Em có thói quen chọn những bài mình thích của nhiều tuồng khác nhau đưa vào một CD rồi nghe. Khi CD đổi track thì tự động mình hòa lòng vào mỗi nhân vật thật độc lập, không hề làm cho mình lẫn lộn nhân vật.HLam wrote:Giọng sếp năm đó thanh và cao, nhưng nói thật, nếu hỏi HLam thích giọng lúc đó hay là giọng từ những năm 2006 trở lại, thì xin thú thật, HLam thích giọng vào thời gian sau này hơn. Giọng vẩn ở độ thanh cao nhưng lại lồng chút gì đó ấm cúng điêu luyện chững chạc và diển tã vai trò nhân vật xúc tích hơn dù chỉ là nghe. Phải chi sếp có thể diển lại những tuồng cổ của giữa thập niên 80-90 thì tuyệt quá hả. Day dream!
Ti wrote:Giọng hát của Vũ Linh ở những năm 80 thì phải nói là quá mạnh, hơi ca ầm ầm, lên cao vút và nghe lồng lộng. Em bị hút vào ở giọng ca Vũ Linh thời này là anh hát nghe ... chết bỏ Nhưng một điểm nổi bật và em theo được là giọng hát của Vũ Linh rất chân phương, không bẽ, không lạng, không chạy đua cũng không nhựa... nên nghe thấy một chữ "hiền" rất rõ ràng. Một cảm giác không có lần thứ hai ở tất cả các giọng hát mà em nghe được. Hồi nhỏ đi coi cải lương, sợ nhất là nghe các nghệ sĩ vô vọng cổ vì họ bẽ, họ ẻo theo một tông nên không thích cải lương. Thời gian đó, em không cho rằng Vũ Linh hát vọng cổ hay, có phần thua các giọng ca của các nghệ sĩ nổi tiếng trước 75, nhưng lại thích nghe vì giọng ca của anh chân tình và vang rền, đơn giản là mình cảm thấy đã cái nghe của mình. Những năm về sau này thì vọng cổ, âm điệu, bài bản gì mà Vũ Linh hát thì em mê... chết bỏ Tất cả các cảm giác về giọng ca của anh của thời 80-90 thì vẫn còn đó, thêm vào cảm giác trầm ấm của giọng thanh cao, nói ra thì nghe trái ngược vì ai lại dùng chữ "trầm ấm" cho "thanh cao", vậy mới gọi là mê chết bỏ; và từ đó là truyền cảm của nhân vật đưa vào. Khi nghe Vũ Linh hát một bài nào đó trong tuồng, em không hề có cảm giác đó là giọng Vũ Linh mà là nhân vật anh diễn, quên hẳn đi một Vũ Linh mà khi nghe rồi thì giựt mình ... wow ... anh Linh mới hát đó mà. Em có thói quen chọn những bài mình thích của nhiều tuồng khác nhau đưa vào một CD rồi nghe. Khi CD đổi track thì tự động mình hòa lòng vào mỗi nhân vật thật độc lập, không hề làm cho mình lẫn lộn nhân vật.HLam wrote:Giọng sếp năm đó thanh và cao, nhưng nói thật, nếu hỏi HLam thích giọng lúc đó hay là giọng từ những năm 2006 trở lại, thì xin thú thật, HLam thích giọng vào thời gian sau này hơn. Giọng vẩn ở độ thanh cao nhưng lại lồng chút gì đó ấm cúng điêu luyện chững chạc và diển tã vai trò nhân vật xúc tích hơn dù chỉ là nghe. Phải chi sếp có thể diển lại những tuồng cổ của giữa thập niên 80-90 thì tuyệt quá hả. Day dream!
Thỉnh thoảng em cũng có câu hỏi riêng cho mình rằng thí dụ như em nghe giọng Vũ Linh thời 80 thì liệu em có say mê giọng ca của anh hay không? Tại vì em đi ngược, em nghe giọng ca của Vũ Linh bắt đầu vào thời gian của năm 2000 thì giọng hát của anh đã điêu luyện, đầy truyền cảm nên say mê và từ đó đi ngược lại thời gian, mặc dù công nhận rằng thời gian trẻ anh Linh hát không cảm xúc như sau này, nhưng càng ngày anh càng cao tay nên mình không dứt được. Một giọng ca mà khiến cho mình đi theo suốt 15+ năm, nghe gần như mỗi ngày ... yikes ...
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests