Xong òi! Làm cái hẹn ở gần nhà thì chờ 3 tháng! Còn muốn đi liền thì lái xe 3 tiếng tới Calexico! Đọc cái tên là biết rồi hén! Ngay biên giới CA & Mexico. Chạy được 1 tiếng, nhìn đồng hồ thời tiết ... má ơi, 110F! Đau lòng cho chiếc xe. Em thì có máy lạnh rồi, còn chiếc xe...
Chạy tới biên giới là phát hoảng! Văn phòng nó ở đâu mà chình ình trước mặt "Last US exit" Có nghĩa là chạy tới là qua Mễ. Qua thì dễ rồi, mà trở về mới gian nan! Lật đật trở đầu lại freeway, chạy lại. Lần này thấy một cái bảng "International border/cars", lái vô đại. Thấy ông cảnh sát đeo mắt kiếng đen, tay gát súng ... nhìn ngầu lắm mà kệ ổng, tui đâu có sợ ... hà hà...nhưng mà cũng không muốn lái tới, vì không biết đi về đâu. Ổng ra hiệu cho xe chạy tới rồi bước tới "Phỏng vấn phải hông? Lúc nãy tui thấy cô, tui vẫy tay quá chừng mong cô thấy mà cô cứ lo nhìn ngoài đường. Tui định chạy theo gọi mà sợ cô giựt mình, thằng cha cảnh sát nào mang súng chạy theo mình!" Nghe ổng nói mà Ti phì cười. Ông chỉ đường đi vào rất chi tiết. Cám ơn rồi lái vào.
Đậu xe, đi bộ vô thì một cái hàng nó dài thòn lòn với nhiều người - người lớn con nít với hành lý đứng sắp hàng. Thấy cảnh này thì Ti hết hồn! Cái hàng như vậy mà mình thì chỉ còn 15' tới cái hẹn thì tiêu tùng rồi. Thôi làm liều nhảy hàng trước thôi. Dòng người đứng sắp hàng trong im lặng và kiên nhẫn. Từ đâu có cô nàng mũi tẹt xé lẻ, hiên ngang tiến thẳng vào cửa với mấy người cảnh sát đeo mắt kiếng đen, tay gát súng đứng quan sát. Họ đưa mắt nhìn Ti. Em Ti ... cười nhẹ, hỏi thăm chỗ phỏng vấn có phải là nơi này. Người cảnh sát lịch sự và nhẹ nhàng mở cửa và nói, "Văn phòng nằm bên trái, căn cuối cùng." Thế là em ấy tự tại bước vô cửa. Nhiêu đó thấy tự hào riêng cho mình rồi. Thiên hạ người ta sắp hàng. Mình bước tới thì được đưa vô tận tình bởi vì mình là công dân. Còn mấy người sắp hàng kia có lẽ đang làm thủ tục nhập cảnh - hoặc du lịch, hoặc đoàn tụ, hoặc du học ...
Ngồi chờ chưa đầy 1 phút thì được gọi tên. Hỏi câu này tới câu kia... dễ ẹt! Câu cuối cùng, "bank statements to prove your solvency." Ngạc nhiên, hỏi ngược. "Ủa? có vụ này nữa hả?", "Vâng. Trong tờ giấy hẹn chúng tôi có yêu cầu mà.", "Ủa? Có hả?" Thế là anh chàng phỏng vấn rút tờ giấy hẹn ra "nói có sách mách có chứng," chỉ dòng chữ. Gặp mắt em nó bây giờ quáng gà hơi sớm. Đọc mấy dòng chữ nhỏ thì phải có kính mới đọc được. Ti cầm tờ giấy đưa gần đưa xa rồi nói "Anh biết không... chữ nhỏ quá, tôi không có kính thì không thể thấy được. Vậy giờ làm sao đây?", "Cô có phone thì có thể lấy bank statement cho tôi nhìn qua thì đủ rồi.", "Oh, đúng rồi. Quá dễ." Rút điện thoại ra, bấm ... "no network!" Anh chàng đó "à" lên một tiếng nói, "À, chỗ này cô không vào được mạng đâu. Chúng tôi khóa rồi.", "Vậy thì tôi phải hủy cuộc hẹn này rồi.", "Xin lỗi cô.", "Đâu phải lỗi anh. Thôi hủy thì hủy, có thì tôi khỏe khi từ ngoại quốc về lại Hoa Kỳ. Không có thì cũng được thôi. Có lẽ tôi không có duyên với chương trình này. Cám ơn anh." Anh chàng mặt mày cũng hiền lành, dễ thương, nói "Để tôi gọi sếp tôi coi có gíup gì được cho cô không? Cô chờ nhá." Chờ một hồi thì có điện thoại gọi tới cho anh chàng. Ảnh trả lời "yes, sir. Thank you, sir." Trả lời xong, ảnh quay qua nói, "ok. Tôi có thể cấp giấy cho cô rồi. Cũng xin lỗi cô là chữ viết nhỏ làm cho cô không đọc được." Ui chời ... mừng hết lớn. Tại vì lái xe tới lui gần 7 tiếng đồng hồ mà về tay không thì hỏng có được vui cho lắm.
Chương trình này ngoài phi trường thì còn được "đi đường." Có nghĩa là nếu từ Mexico mà lái vào Mỹ thì có con đường riêng. Cứ lái ào vô chứ không cần phải dừng xe chờ hải quan xét hỏi lý lịch và lý do nhập Hoa Kỳ. Cái này hay nè. Tại hồi đó có lái xe qua Mễ ăn chơi rồi khi về lại ... ui chời ... từng chiếc xe âm thầm chờ đợi. Mấy ông cảnh sát lạnh lùng coi giấy tờ, nhìn mặt, nhìn xe, chó thì nó đi lòng vòng nó hửi hửi chiếc xe... không xanh mặt cũng uổng đời tị nạn!
Vừa rồi bị gọi về Việt Nam để ký giấy tờ gì đó mà tui thì tui không có hảo chuyện vô ra Việt Nam, chán mấy cái lão hải quan nhà việt cộng lắm! Ti cứ hỏi đi hỏi lại, "Có thật sự cần không? Có thể nào gởi giấy tờ qua em ký cái rẹt rồi em FedEx trở lại, trong vòng 5 ngày là được. Chứ em book vé bay về thì cũng mất 2 ngày rồi.", "Thì về rồi đi chơi luôn.", "há há ..." Thấy tui không tha thiết gì về VN nên bên đó cũng sắp xếp sao cho em nó khỏi phải về! Hú hồn! Cho nên cầm trên tay cái Global Entry cũng chỉ để nhìn thôi, chưa cần thiết phải cần tới nó
Giờ hỏng lẽ kiếm cớ lái xe qua Mễ rồi lái về để có cớ xử dụng cái quyền Global Entry