Đem một đống việc về nhà, phải làm mà làm biếng. Tuần trước định cuốc bộ lên động hoa vàng mà không đi được. Tuần này tự nói làm gì làm ... phải đi! Mà định là sáng 6-7 giờ đi mà dậy hỏng nổi. Cả tuần chạy té khói rồi nên thứ 7 vừa đến là em nó làm cái đùng, thở cái khò... một giấc tới 10 giờ sáng Lạng qua lạng lại cũng tới 2 giờ trưa mới khăn gói lên đường. Tưởng chiều thì thiên hạ ai về nhà nấy, ai dè xe đầy đường, người đầy đường. Chỗ đồi núi thì làm gì có chỗ đậu xe đàng hoàng nên mạnh ai tự đo độ cách xa rồi thắng cái két! Chỗ này của tui!
Dân chuyên vượt đồi là em nên em thấy mấy cậu/mấy mợ mặc quần đùi, áo tay ngắn, áo sát người, đầu để tóc, tay cầm dù ... là em hỡi ơi mấy mấy mợ mấy cậu rồi. Trời nóng như vậy, tui đố lết nổi lên đỉnh! Em thì phủ kín từ đầu đến chưn. Thứ nhất em sợ nắng, thứ hai em sợ bụi, thứ ba em sợ rắn. Có vài em diện đẹp để lên núi chộp hình. Khâm phục! Đúng là hy sinh vì nghệ thuật!
Đây là vài tấm hình chụp trong nắng.