Trước khi chinh phục hành trình này, người ta vẫn khuyên tôi không nên đi giữa mùa Đông như thế và nếu có đi thì nên xem trước thời tiết và điều kiện giao thông cho từng vùng sắp đi qua. Thế nhưng tôi lại không có thói quen này vì như thế thì còn chi là thú vị? Cứ để mặc cho tuyết có rơi, đường có trơn trượt thì đã sao? Càng đi qua những chặn đường bất tận thì âu đó là dịp để cứ thả hồn theo những lời ca gẫm thật phù hợp với tâm trạng bấy giờ...
"Mưa rơi càng rơi đường biên hoang mong chờ ai...
Hiên ngang hùng anh vì cương thổ không chùng chân!
Khắc ghi mãi lời nguyền kiếp chinh nhân đời hải hồ muôn trùng..."
Hiên ngang hùng anh vì cương thổ không chùng chân!
Khắc ghi mãi lời nguyền kiếp chinh nhân đời hải hồ muôn trùng..."
Trong tiềm thức sâu xa, hình như lời ca ấy không áp dụng cho tâm trạng của tôi nhiều cho bằng nó miêu tả sự miệt mài lặng lẽ của một người em. Như kiếp chinh nhân sống ở thác về, tắm nắng gội sương vì bình yên trăm họ, em cũng ít nhiều đa đoan với kiếp tầm nhã tơ không mệt mỏi, bởi đâu cứ phải là một nghệ sĩ đứng trên sàn diễn thì mới gọi là "làm dâu trăm họ"? Em khác gì con ong nhã mật ngọt cho đời với những hy sinh thầm lặng trong đêm vắng canh khuya với tiếng gỏ đều trên bàn phím, để dòng nhựa xám tuôn chảy thành mấy khúc tri âm, làm tinh hoa góp ý sống cho đời vui... Công việc em có niềm đam mê, nhiều cảm mến, hoài bão cá nhân, mà lại cũng có vô số những hy sinh không thể nói nên lời mà mấy ai hiểu để tôn trọng công sức đó?
Nơi ấy bình yên...
Trời sáng nay không nhiều mây nhưng có ngọn gió nào đã nổi lên khiến con tuấn mã 2 tấn của tôi chao đảo nhẹ. Dường như tôi đã bắt đầu nghiện cảm giác đi giữa mùa Đông giá rét, rượt đuổi theo những cơn bão tuyết bất ngờ. Tôi nghiện cái cảm giác mất thắng, trượt dài trên tảng băng vô hình nào đó trên mặt đường để rồi phải thử thách sức qua kỹ năng giữ thăng bằng cho xe mà không ghì bánh lái quá chặt.... Quốc Lộ 80 giờ đây chỉ có một mình tôi dạo chơi giữa 4 làn xe rộng thênh thang mà chiều lên và xuống chỉ được ngăn cách bởi một con mương chứa đầy nước từ những cơn mưa cách đó chắc không lâu lắm. Nhìn vào gương chiếu hậu kia đỉnh tiểu sơn Leppy sừng sững- một cụm núi không lớn, không cao lắm mà ngạo nghễ khoe mình dưới ánh nắng nhợt nhạt, toả sắc xám liêu trai dưới lớp mây trắng lãng đãng vây quanh. Tiểu sơn Leppy không danh tiếng như các dãy trường sơn Rockies hay Sierra, nhưng đủ làm cột mốc phân chia múi giờ Thái Bình Dương và giờ miền núi. Bên trái là khu vực ruộng muối cổ Bonneville, tàn dư của một con nước nhỏ mấy triệu năm về trước, nay đã cạn khô nhưng góp ích cho hệ sinh thái nơi đây không nhỏ. Chính nơi hoang sơ mà tuyệt đẹp này xưa kia đã từng là địa danh lừng lẫy, nơi tụ tập của các tay đua xe vào những ngày mùa hè oi ả đầu thế kỷ 20, làm náo động cả một góc trời phía Tây Bắc Utah này. Nay trong nơi đây bình yên làm sao với từng cụm núi con in hình soi bóng nước phẳng lặng như chiếc gương hoàn hảo, hoà sắc xanh nhạt nền trời cao như bức tranh thủy mạc thừa sức thu hút dưới cái nắng êm dịu một ngày đầu mùa Đông. Tạo Hoá thật khéo tô màu cho vạn vật! Những cụm đồi ấy, nếu đoán không sai thì cũng chỉ là tàn dư của một cuộc thay da đổi thịt nào đó từ mấy triệu năm về trước. Mặt nước kia hình như cũng chỉ mới được tạo nên từ những cơn mưa mấy ngày qua, ấy thế mà nơi khô cằn này hình như đã dấy lên một sức sống mãnh liệt! Trời cao đất rộng là thế. Nơi đây đã có mấy lượt người qua lại, mấy bận gió tuyết dày xéo lên thân mình mà vùng đất ấy vẫn trơ trơ, thi gan với bao thăng trầm biến đổi thời cuộc. Đâu đã có những cuộc chiến nào đã đi vào lịch sử tại mảnh đất này mà sao giây phút ấy, tôi lại nghe như có chút gì đó bân khuân....
"Hồn thiêng núi sông vang ngàn năm bao lời nguyền,
Đường dài chinh yên không nao lòng, không thua nhường!
Hùng cường thi gan, người ngã xuống, muôn người đi...
Đời đời lưu mãi tiếng quân ca theo thời gian!"
Đường dài chinh yên không nao lòng, không thua nhường!
Hùng cường thi gan, người ngã xuống, muôn người đi...
Đời đời lưu mãi tiếng quân ca theo thời gian!"
Hay vì nơi ấy có chút gợi hình ảnh Biên Hoang, nhưng tất nhiên là không có bãi xương khô, hay cảnh chết chóc nào ở đây cả! Nơi đây chỉ có sự trống trải hòa lẫn với bình yên đến lạ kỳ, vượt xa giới hạn hiểu biết con người mà nếu không có nét hài hoà giữa ruộng muối vô tận, chen lẫn với cảnh vật ngút ngàn xa thì nó gợi nhớ cho tôi rất nhiều về một góc trời bình yên khác....
====================
Tôi gọi nơi ấy là Vùng Tứ Cạnh hay chỉ đơn giản là vùng... Bốn Góc. Vâng, có một nơi với tên gọi bình dị như thế nằm cách công viên quốc gia Grand Canyon, khoảng 200 dậm (tức hơn 300km) về hướng Đông Bắc, thuộc tiểu bang Arizona mà người ta biết đến là Four Corners- nơi duy nhất trên đất Mỹ mà đôi chân của bạn có thể đứng cùng một lúc trên bốn tiểu bang: Utah, Arizona, Colorado, và New Mexico, và cũng chính là vùng đất của người thổ dân Navajo đã chọn sinh sống mấy trăm năm qua. Tuy cũng là một địa danh khá nổi tiếng nhưng ít ai chịu khó đến nơi này vì quá xa và nó cũng chỉ là mảnh đất cày lên sỏi đá, không chi thú vị. Tôi đến nơi đó theo trí tò mò, và cảm giác đôi chân mình đặt lên bốn địa bàn cùng một lúc mới thật thú vị làm sao!
====================
Trời đã đổ cơn mưa nhẹ. Nhiệt độ lúc này không thay đổi nhiều nhưng mặt trời đang chơi trò cúp bắt với đám mây đen xám xịt đầy đe doạ trên cao. Gạt kính chắn gió cho dễ thấy đường chạy, tôi biết mình cần tăng tốc vì phải trên 20 miles (khoảng trên 30 km) nữa mới đến được với thủ phủ của Utah, tức thành phố Salt Lake và sau đó là chặn đường dài chinh phục tiểu bang Wyoming tiếp theo. Theo luật bất thành văn và cũng theo kinh nghiệm đi đường cá nhân, địa bàn thủ phủ nào cũng thế- luôn có sự hỗn tạp trong giao thông, và cũng đồng nghĩa là vận tốc sẽ bị giảm xuống rất nhiều! Tuy nhiên với Utah thì khác vì đã mấy lượt đến rồi đi, tôi vẫn yêu thích phong cách chạy xe của người dân nơi địa phương với phong thái nhẹ nhàng, thư thả, tạo cảm giác gần như thời gian đã đứng lại theo dòng sinh hoạt nơi đây. Người Utah và phong cách điềm đạm ấy, quả rất hài hòa với vô số phong cảnh Thiên Phú trên vùng đất này bởi Utah vốn được nhiều người biết đến qua hai địa danh "chiếc cổng trời" (The Delicate Arch) và "hòn đảo trên không" (Island in The Sky)- cả hai đều nằm ở Moab, một thị trấn nhỏ về phía Đông.
Cơn mưa ấy chợt đến rồi đi không hẹn trước. Tôi không cài đặt cho múi giờ chuyển đổi tự động nên cứ 2-3 tiểu bang tôi đi qua thì lại phải tự chuyển múi giờ trong xe cho phù hợp. Đã quá trưa và đồng hồ đã điểm 11g, tức 10g sáng giờ California. Tự nghĩ, đến đâu thì theo giờ ở đó, nhớ làm chi nhiều cho phức tạp lắm thế? Có lẽ đã theo thói quen không bỏ được ấy mà. Mặt trời đã ló dạng sau đám mây đen mang hình thù chàng khổng lồ đầy khí thế, bay lơ lửng trên không, nhưng ánh nắng xế trưa ấy vẫn không đủ sức làm sáng mặt hồ Great Salt quen thuộc đã hiện ra rất gần bên tay trái lúc này. Màu xanh ngọc trải đều trên mặt hồ vẫn đó, ngọn tiểu sơn vô danh đơn độc, nằm trơ trọi giữa trời nước bao la vẫn kia mà sao Great Salt Lake bấy giờ như xa xôi trong tiềm thức. Nhưng thôi, tạm biệt Utah, chặn đường khó khăn nhất phía trước đang chờ đợi tôi và chiến mã....
Tôi và gian sơn...
Nằm ở độ cao 8,000 miles (khoảng hơn 2km) so với mặt biển, cách thủ phủ Cheyenne của tiểu bang Wyoming độ 28 miles (45km) về phía Tây, thị trấn Buford vốn được biết đến là thành phố nhỏ nhất quốc gia- cả về mặt diện tích, cũng như dân số. Đơn giản là vì nơi đây chính thật là gian sơn rộng 10 hecta của một người Việt tên Phạm Đình Nguyên, người đã mua lại thị trấn bé nhỏ nằm dọc Quốc Lộ 80 vào năm 2012, với mệnh giá 900,000 USD. Và như thế, sau gần 150 năm hình thành, với bao biến chuyển đáng ghi nhớ, Buford đã chính thức được người ta biết đến là "thành phố một người" bởi chỉ có một mình ông Nguyên nghiễm nhiên làm chủ và cũng là cư dân duy nhất trên vùng đất ấy. Không dừng lại nơi ấy, ước mơ của ông Nguyên sau khi thành lập tiểu gian sơn cho mình là giới thiệu đặc sản cà phê phin Việt Nam cho người dân địa phương, đặc biệt là vùng giáp ranh biên giới hai tiểu bang Wyoming và tiến xuống Colorado về phía Nam, nhưng phải làm sao để thu hút khách vãng lai và để người ta biết đến gian sơn của ông, Nguyên xin chính thức đổi tên thành phố ấy từ Buford ra là PhinDeli Town Buford, hay chỉ gọi tắt là PhinDeli mà thôi. Người ta lại muốn biết vì sao ông ta lại chọn một cái tên quái đản như thế thì được ông Nguyên giải thích cụm từ ấy là ý tưởng của riêng ông từ khẩu hiệu kinh doanh tự đặt ấy là "Buford Delicious Filter Coffee Town" , tôi tạm dịch là thành phố Buford- nơi có cà phê phin hảo hạn!.
Ngày nay, đến với thị trấn này, người ta vẫn thấy một tấm pa-nô sừng sững, vừa phục vụ quảng cáo, vừa làm cổng chào đón du khách đến tham quan vùng đất có một không hai này.
Hoàng hôn trắng trên đài nguyên....
Con chiến mã sắt lại cao hứng muốn lướt tuyết. Mặt đường lúc này đã phủ kín những lớp trắng quen thuộc vì tuyết cũng đã rơi nhẹ một lúc khá lâu. Phía trước mặt đường óng ánh những lớp dày pha lê lấp lánh, báo hiệu điều kiện giao thông đang chuyển sang giai đoạn khó hơn, và tôi cũng đã cảm nhận con chiến mã kiên cường đang cố gắng chống chỏi với sự chao đảo quá sức của nó bởi vận tốc gió mỗi lúc càng tăng cao. Cung đường tử thần của các tay lái vận tải là đây, và vạch kẻ làn đường cũng đã mất hút từ lâu dưới hàng lớp băng dày. Đi giữa mênh mong bão tuyết, dưới cái giá rét 14 độ F (-10 độ C), tôi và chiến mã đang rất khó khăn để lướt trên những làng bụi tuyết vốn là sản phẩm được gió đưa xuống từ hai triền núi hai bên đường. Nhìn từng làng bụi tuyết trắng xoá lướt ngang trên mặt đường như những lớp sóng biển đang vuốt ve bãi cát, tôi hiểu mình không nên chủ quan vì gió đang lên rất cao và phía trước là con dốc dài muôn vàng hiểm trở. Mặc dù đã cố gắng chinh phục đoạn đường này sớm nhất, tôi cũng đã bất lực vì hoàng hôn đến quá nhanh. Kinh nghiệm đường trường trong thời tiết khắc nghiệt cũng đã dạy cho tôi biết khi đi vào những khí hậu thế này thì chỉ còn lệ thuộc vào lý trí để dò đường mà chạy, và màu trắng nhợt trên bầu trời càng xuất hiện rõ bao nhiêu thì đêm càng sâu bấy nhiêu, chứ không là trời sắp sáng như những nơi khác. Song song tôi bây giờ là khoảng trắng không gian nhìn đến mỏi mắt người, tạo cảm giác như ta đang lạc vào sa mạc tuyết không lối thoát. Không một ánh đèn đường dẫn lối, tôi hiểu mình phải cố gắng vì sẽ không còn nguy hiểm nhiều nữa khi chinh phục hết ngọn đèo phía trước. Sau đó sẽ chính thức bước vào địa phận tiểu bang Nebraska, không chi phải ngại...
Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn trước, trắng xoá mờ mịt, và đã hoàn toàn vô hiệu hoá hai cây gạt kính. Gió tuy không còn mạnh nhưng ánh đèn xe làm tôi muốn hoa mắt vì tuyết rơi quá nhiều, tạo cảm giác như bức tường sắt vô hình nào đó đang chắn lối tôi đi. Tuy rất khó chạy, nhưng đèn xe là ánh sáng đưa lối duy nhất lúc này cho tôi. Nhiệt kế báo nhiệt độ ngoài trời đang xuống rất nhanh và hình như con chiến mã kiên cường của tôi đang gặp sự cố bởi đèn tín hiệu trong xe báo đang dần mất áp suất lốp. Tôi đánh lái tấp vào lề để dò sóng vệ tinh xem chặn đường phía trước là gì và còn bao xa sẽ đến với nơi tôi cần đến đêm nay. Thị trấn Sydney, thuộc bang Nebraska, đang cách đó non 50 miles, tức khoảng 80km. Nhìn đèn tín hiệu báo sự cố trong xe tôi quyết phải tiến lên ngọn đèo vốn là địa thế hiểm trở làm vật cản sau cùng. Ngay dưới chân đèo là một thị trấn nhỏ nhưng vì dốc xuống quanh co và với điều kiện bão tuyết thế này thì thật sự tôi đang đánh đổi tính mạng mình. Trong tiềm thức tôi vẫn biết nguy cơ nổ lốp xe trước khi tôi hoàn tất phần vượt đèo là rất cao, bởi tôi đang cá cược với con chiến mã đang chịu thương tích mà vẫn phải gồng mình trong cơn bão tuyết lớn.
Sóng điện thoại di động đã mất từ lâu. Nhiệt kế trong xe báo nhiệt độ ngoài trời đang xuống rất nhanh- 4...3...2...và 1 độ F...tôi hiểu rất rõ mình đang chinh phục gần hết hành trình khó khăn nhất. Ngẫu nhiên sao đây là địa phận biên giới, lại một đêm định mệnh trên đèo cao đêm giá rét này....
(Kỳ sau: hắc băng- trò đùa tử lộ)