Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Chuyện trên trời dưới đất.
Members Only.

Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Nguyen Tuan » Sun Jan 08, 2017 12:53 am

"Từ California đến à?"

"Vâng! Từ miền Tây xa xôi ấy..."

"Mạo hiểm để làm gì? Nơi đây đang có bão tuyết, đi có mục đích chứ?"

"Không có gì đâu, chỉ đến du lịch tham quan rồi ngày mốt lại về."


Trả hộ chiếu lại với cái nhìn khâm phục, hình như anh ta không tin nổi có những con người quá gan lì dám phi thân vào nơi khắc nghiệt thế này. Rời khỏi cổng an ninh biên giới Gia Nã Đại-Mỹ, tôi liếc nhìn kính chiếu hậu bên hông xe mà nực cười...Xem ra, những câu hỏi của họ nào đâu ngẫu nhiên đến thế? Nào đâu họ đã không nhìn thấy hết những thông tin cần thiết trên màng hình vi tính kia? Chợt nghĩ, giá như tôi được trả lời theo lối khôi hài của mình thì điều tôi thật sự muốn nói sau câu hỏi vì sao tôi mạo hiểm như thế là... vâng thưa Ngài cảnh sát an ninh biên giới, tôi chỉ mới trải qua 45 tiếng đồng hồ cầm lái vượt đường trường, đi giữa hàng loạt bão tuyết mịt mù, mấy bận sương chắn lối đi, bao phen vượt đèo, qua núi trong đêm, hiểm nguy rình rập trên từng cây số...vâng, chỉ thế trong 3 ngày thôi mà. Mạo hiểm là sao vậy, thưa Ngài?

*********************************


Hành trình tiến về miền Đông có 3 lối để chọn: 1) xuôi miền Bắc, xuyên qua Canada, men theo Quốc Lộ 1.... 2) về phía Nam nước Mỹ, dọc Quốc Lộ 40- cũng là lối đi dành cho những ai không đủ can đảm đi giữa mùa Đông, e gặp những cơn bão tuyết thình lình. Do bởi khí hậu của những tiểu bang về phía Nam không quá khắc nghiệt nên có thể sẽ dễ chịu hơn, song hành trình sẽ dài hơn nếu phải ngược lên phía Bắc để vào Ontario, Canada ở đoạn cuối như tôi...Thế thì vẫn có hướng lựa chọn cuối là... 3) đi vào khoảng giữa của nước Mỹ theo Quốc Lộ 80, đoạn đường dài 2600 miles (~4,200 km) với thời gian đi là 37 tiếng, cũng là đường khó khăn và nhiều gian khó nhất là vào mùa Đông.

Chọn hành trình gian khó nhất để thách thức bản năng sau tay lái thế là tôi lại đi đường vòng! Cũng không sao! Vì chỉ mất thêm một ngày là cùng. Tôi dự kiến khi đã bắt đầu vào quốc lộ 80, sẽ phải chia ra 3 đoạn để chinh phục. Mỗi ngày sẽ phải cầm lái 10 tiếng là tối thiểu vì chưa kể sẽ có những đoạn đường phải đi chậm do thời tiết xấu làm cản trở. Gian nan thì không ngại vì đã quyết thì phải làm cho trọn, nhưng dứt khoát là chặn thứ 2 tức là khi xuyên qua tiểu bang Wyoming, bằng mọi giá, phải đi lúc mặt trời chưa tắt bởi tính chất rất nguy hiểm của đoạn đường từ sau thị trấn Laramie để tiến vào thủ đô Cheyenne của Wyoming. Nguy hiểm không phải vì đường quanh co, hiểm trở mà vì sự rộng mở, trống trải của địa lý nơi đây nên cứ vào mùa Đông, sức gió rất mạnh, có thể gây lật xe, kèm với mặt đường rất trơn trượt vì tuyết rơi nhiều nên hầu như các xe tải chạy ngang đây đều rất ngại. Nếu đi ban đêm thì có thể bão tuyết sẽ đến, trục đường ngang qua đó có thể bị phong toả vì sự an nguy của người đi đường.

Sang làn xe một lần chót để tạm biệt California, tôi cho kính xe hạ thấp để tận hưởng làn gió mát lạnh được đưa xuống từ dãy băng sơn nằm vắt vẻo sau lưng. Nhiệt kế trong xe bấy giờ là 37 độ F, tức khoảng 3 độ C mà sao không thấy lạnh tí nào! Phải chăng vì sự háo hức để đón những thử thách vô hình đang chờ đợi mình phía trước... Giữa mênh mong vô tận, dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ bởi có cơn gió lùa những tản mây lơ lửng ngang qua, thấp thoáng có những toà nhà công nghiệp nằm im thin thít ngoài xa kia dường đã đóng băng trong giá lạnh vô cùng của đêm đông sa mạc. Tôi đã tắt nhạc từ khi vừa rời khởi California cách đó hơn 1 tiếng mà lời hát quen thuộc chợt âm vang trong tiềm thức: "Đêm chập chờn giấc mơ san hà.." Đoạn ngang qua tiểu bang Nevada này chưa có tuyết rơi, nhưng sự phản chiếu chập chờn của ánh nguyệt trên mặt đường thênh thang phía trước như tạo nên cảm giác đêm nay chỉ có ta với vũ trụ giá buốt này. Tôi vẫn tỉnh táo để cầm lái thì chắc không có giấc mơ nào ở đây mà có chăng là sự bình lặng nội tâm khi đi giữa lờ mờ trăng đêm qua sa mạc đầy sao. Trong nhịp lăn đều của 4 chiếc bánh cao su trên mặt đường phía dưới, tiếng gió rít bên tai bởi khe hở cửa sổ trên xe làm bao suy tư tan biến thật vội vàng. Đồng hồ đã điểm 23g30, thế vẫn là múi giờ của miền Tây. Nhiệt độ lúc bấy giờ đã xuống 34 độ, tức 1 độ C....còn ít nhất 2 tiếng nữa mới ra khỏi Nevada để đến miền Tây tiểu bang Utah. Đường phía trước đã hẹp lại vì đã đến khúc quanh ngọn đèo dẫn vào địa phận thị trấn Battle Mountain- tạm dịch là Núi Chiến, cái tên nghe qua thật ngộ nghĩnh làm sao! Thường thì người ta vẫn theo thói quen lấy tên một sự kiện lịch sử nào đó để đặt cho một địa danh, nhưng ở cái thị trấn bé nhỏ nằm phơi mình giữa sa mạc hoang vu này thì cuộc chiến nào đã xảy ra nơi đây và họ phân tranh những gì ở nơi khỉ ho cò gáy thế này? Hoá ra, cái tên họ đặt cho ngọn núi kia xuất phát từ truyền thuyết rằng năm xưa, vào khoảng gần cuối thế kỷ 19, có một nhóm thổ dân đi khai hoang trên vùng đất mỏ này đã chạm trán với nhóm dân địa phương nơi đây. Và thế là đã từng có một cuộc chiến đẫm máu nào đó đã nổ ra trên ngọn núi ấy, giữa nơi vùng đất cày lên sỏi đá này. Thế nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết mà cho đến nay, không hề có tài liệu lịch sử nào xác minh trận chiến ấy là có thật. Ấy mà cái tên ngộ nghĩnh ấy đã được người dân chọn đặt cho nơi mình nương náu và cứ thế qua bao đời, vùng đất nhỏ bé nằm ven quốc lộ 80 đã trở thành địa danh quá quen thuộc đối với hàng vạn đợt lữ khách qua đây.

Thế giới 3D hay vũ điệu Tuyết Hải Đường?

Cứ mỗi hành trình vào nơi chưa từng qua là tôi luôn mang theo kinh nghiệm cá nhân, kèm với những học hỏi, tìm tòi để sẵn sàng ứng phó với gian nan cho hành trình phía trước. Quả thật, chinh phục một con đường dài, lại nhiều hiểm trở, và lại đi giữa mùa Đông xem ra với tôi là một sự liều lĩnh đầy thú vị mà sức chịu đựng con người thì luôn luôn có giới hạn.

Trời đã quá khuya và nhiệt độ bấy giờ chỉ còn 30 độ, tức âm 1 độ C. Đoạn đường giờ đây bổng hẹp lại và phía trước như có vật gì đó chắn lối. Ánh đèn vàng từ xe như bị mờ đi, không còn sức toả sáng như suốt đoạn đường mấy tiếng qua. Tôi cho gạt đi lớp sương đọng trên tấm kính chắn gió mà hình như tôi càng gạt thì kính càng mờ. Kiểm tra bình xăng thì chưa đến 1/2 bình- vẫn còn trong mức cho phép theo nguyên tắc vàng khi đi trong điều kiện giá rét để phòng trường hợp dây dẫn xăng có khả năng bị đóng băng do nhiệt độ xuống quá thấp. Hoá ra phía trước không có chướng ngại vật gì cả mà là lớp sương dày đặt khi đang ở độ cao hơn 5000 feet- tức khoảng 2km so với mặt biển. Chiếc vận tải đi trước tôi không đầy 3/4 mile, tức là chỉ hơn 1km bật tín hiệu đèn chớp tắt liên tục. Tôi hiểu đó là tín hiệu tài xế chiếc vận tải ấy muốn báo cho người đi phía sau biết anh sẽ phải đi chậm hơn bình thường vì điều kiện thời tiết đang rất xấu trên ngọn đồi phía trước. Không có chi phải vội vàng vì phía sau và trước, cả làn bên đều chỉ có tôi và anh vận tải phía trước. Ánh trăng lờ mờ dẫn đường khi nảy đã tắt hẳn. Không gian quanh tôi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối do không có một ánh đèn soi lối. Trước mắt tôi bấy giờ lớp sương đã xuất hiện như bức màng trắng phất phơ ma quái nửa đe doạ, nửa thách thức. Tôi không quen thuộc lắm với đoạn đường gần biên giới UtahNevada vì chỉ ngang qua một lần duy nhất trước đây . Thế là bản năng tự vệ đã trỗi dậy, đưa tôi vào trạng thái cảnh giác hoàn toàn vì lúc bấy giờ tứ phía đã phủ kín sương mù và tầm nhìn của tôi chỉ còn ở cự ly 1/2 mét trước đầu xe. Kinh nghiệm đi trong sương mù tôi đã có, nhưng bổng sao 2 ánh đèn xe bấy giờ đã tạo nên hiệu ứng thật khó chịu! Có lẽ vì sự phản chiếu của chúng qua lớp sương dày đặt phía trước cứ cho tôi cảm giác như sẽ lao thẳng vào một bức tường vô hình nào đó. Sự ngột ngạt bất ngờ đến khiến tôi phải mở hết các cửa sổ xe. Lớp sương lạnh hoà quyện với hương cháy khét của cả rừng lau sậy hai bên sường đồi tràn vào xe càng ngột ngạt nhiều hơn, nhưng vẫn dễ chịu hơn không khí lúc nảy. Phía trước tôi, hai bóng đèn đỏ chớp tắt không ngừng của chiếc vận tải như mỗi lúc mỗi gần và ở tốc độ này, không biết tôi có nên sang làn bên để vượt mặt? Nhìn xuống mặt đường, qua lớp sương dày đặt, ánh đèn xe tôi cứ như hai tia nước lớn chỉa thẳng về phía trước. Chợt thấy có hai làn trên mặt đất như pha lê lấp lánh trải dài phía dưới và tôi nhận ra ngay mình đang đi trên lớp băng rất mỏng- chính là dư âm của một cơn bão tuyết nào đó trước đây! Và bây giờ thì là sương mù che kín lối.

Thị trấn Wendover thuộc tiểu bang Utah không còn xa nữa. Đồng hồ trên điện thoại lúc bấy giờ cho tôi biết mình đã sang múi giờ miền núi, tức là đi trước California 1 tiếng đồng hồ. Và như thế, đã hơn 1g sáng có nghĩa tôi sẽ chịu mất một tiếng khi đến nơi cần đến. Lớp sương đã tan, nhưng hai làn trắng trên mặt đường khi nảy đã trở thành một lớp sơn trắng phủ kín hoàn toàn tất cả các làn xe. Nhiệt kế cho thấy nhiệt độ đã xuống 20 độ, hay âm 7 độ C, tôi biết mình có thể gặp tuyết rơi bất cứ lúc nào. Chiếc vận tải phía trước khi nảy đã rẽ hướng khỏi quốc lộ tự bao giờ, và chỉ còn tôi một mình tiến rất nhanh về biên giới hai tiểu bang UtahNevada cách đó chỉ độ 60 miles, tức non 100km. Tính ra, tôi đã đi hơn 9 tiếng qua và nếu tính giờ California thì còn 3 tiếng nữa sẽ đúng 12 tiếng chinh phục đoạn Đông tiến thứ nhất. Ý tưởng khôi hài chợt đến trong lời rằng: "Người đi đi về đâu đời chinh chiến...khắp muôn lối...". Nào đâu tôi mang kiếp chinh nhân gian khổ sương gió miệt mài nhưng cũng đi khắp muôn lối, đôi khi chẳng biết sẽ về đâu!

Miên man trong suy nghĩ để khi trở về thực tại thì hình như phía trước có mưa? Mặt đường bấy giờ đã mất hẳn hai làn xe rạch ròi vì lớp băng phủ kín; như thế, nếu phía trước là mưa thì sẽ càng nguy hiểm hơn vì sẽ rất trơn trượt. Mở đèn pha để có thể thấy rõ hơn tôi đang đi vào hiện tượng thời tiết nào, mới biết đó không là mưa mà tuyết đã bắt đầu rơi. Tắt ngay đèn pha, tôi mở đèn soi hai bên vệ đường vì trong điều kiện tuyết rơi về đêm- nhất là khi có bão tuyết thì cặp đèn pha chỉ vô nghĩa hoặc làm cho tầm nhìn càng tồi tệ hơn. Nhìn lên cao có thể thấy hàng loạt hoa tuyết chi chít trắng xoá rơi đều xuyên qua ánh đèn neon trên đường, khác chi những hoa gòn từ bàn tay tuyệt vời của Tạo Hoá đang rải xuống vùng biên giới. Nhìn những chùm hoa tuyết lướt nhẹ trên kính xe khiến gợi nhớ đến câu chuyện Tuyết Hải Đường của em... (Tuyết Hải Đường chứ không phải Bạch Hải Đường là em chết đứng! :ym4: ) Phải thế, trong đêm đông này tôi đang xem vũ điệu loài hoa em đã tự đặt tên trong tác phẩm hôm nào- thật thú vị!

Tuyết bổng rơi nhiều hơn trước và thế là bão tuyết đã bắt đầu....Với vận tốc bấy giờ, con ngựa sắt của tôi vẫn gan lì cúi gập mình lướt nhanh. Hoà theo cơn gió chợt lên, những chùm hoa tuyết mong manh khi nảy không còn là những chùm hoa gòn nhẹ nhàng lã lướt nữa. Thế là từ vũ điệu nhịp nhàng trên không, những chùm hoa tuyết ấy đã biến thành những dòng nước chảy ngược theo hiệu ứng 3D, lướt thật nhanh về phía tôi nhưng không chạm vào tôi bao giờ. Hiệu ứng ấy tuy có chút gì đó ảo huyền, nhưng lại chết người vì nó tạo nên cảm giác bị thôi miên và hoa mắt, rất dễ mất tự chủ. Tôi cố không nhìn thẳng quá lâu để không bị lôi cuốn vào "dòng chảy" đó.

Phía xa xa kia tôi đã thấy được loạt đèn neon trắng, hòa với loạt đèn vàng báo hiệu khu dân cư, sầm uất phía trước. Thế là nếu tính luôn cả California thì đã hoàn tất 1/4 đường lúc gần 3g sáng giờ địa phương và tuyết vẫn rơi đều theo lối vào trung tâm thị trấn Wendover, tiểu bang Utah. Rảo mắt nhìn cảnh vật đang vùi sâu dưới tuyết trắng chung quanh, với sự mệt mỏi tột cùng và trực giác không còn hoạt động tốt nữa, tôi hiểu đây chỉ mới là trạm dừng đầu tiên trong hàng loạt trạm dừng đang chờ đón. Giấc ngủ rất cần thiết vì ngày mai khi bình minh lên, hành trình sẽ tiếp nối và thử thách không chỉ có ở những cơn bão tuyết thình lình như đêm ngoài biên giới này.....

(Kỳ sau: Thành phố một người và cung đường thần chết...)
Nguyen Tuan
Member
 
Posts: 364
Joined: Sat Feb 05, 2011 9:56 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Ti » Sun Jan 08, 2017 3:57 am

Năm nào đó, em cũng lái xe từ PA đến NY rồi qua thành phố Buffalo để vô Canada. Dừng ở trạm, anh cảnh sát Canadian hỏi lý do đến Canada. Câu trả lời là thăm chị họ. "Ở đâu? Bao lâu?". "Torronto. Một ngày." Ông cảnh sát vừa hỏi vừa nhìn hộ chiếu, khi nghe câu trả lời, ổn đưa mắt nhìn, "Thăm chị họ sao chỉ có một ngày? Có định đến thác Niagara không?", "Vâng, sẽ có. ", "Nhưng chỉ trong một ngày sao?", "À, vậy là hai ngày." Ông cảnh sát bắt đầu lạnh lùng, "Vậy rốt cuộc, cô ở lại Canada 1 hay 2 ngày?" Lạ thiệt đó nha, làm gì hỏi dữ vậy trời! Tui có hộ chiếu Hoa Kỳ đàng hoàng chứ bộ dân vượt biên sao mà bắt bẻ 1 ngày 2 ngày!!! Em nói, "Nếu vui thì tôi ở thêm ngày thứ 3!" Ông cảnh sát cười nhẹ, nói "Welcome to Canada!" Hú hồn hú vía!!! Thời gian đó, $1 = $.90 đồng Canada. Tuần rồi, nghe nói đồng Canada xuống giá lắm rồi, chỉ còn $.60 so với dollar Mỹ. Có nghĩa là mua bộ Tần Chiêu Đế $112, tiền Canada phải trả là $179! ouch...
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Ti » Sun Jan 08, 2017 4:01 am

Tuyết bổng rơi nhiều hơn trước và thế là bão tuyết đã bắt đầu....Với vận tốc bấy giờ, con ngựa sắt của tôi vẫn gan lì cúi gập mình lướt nhanh. Hoà theo cơn gió chợt lên, những chùm hoa tuyết mong manh khi nảy không còn là những chùm hoa gòn nhẹ nhàng lã lướt nữa. Thế là từ vũ điệu nhịp nhàng trên không, những chùm hoa tuyết ấy đã biến thành những dòng nước chảy ngược theo hiệu ứng 3D, lướt thật nhanh về phía tôi nhưng không chạm vào tôi bao giờ. Hiệu ứng ấy tuy có chút gì đó ảo huyền, nhưng lại chết người vì nó tạo nên cảm giác bị thôi miên và hoa mắt, rất dễ mất tự chủ. Tôi cố không nhìn thẳng quá lâu để không bị lôi cuốn vào "dòng chảy" đó.
Yup! 100% chính xác như cảm giác mưa tuyết mà em đã có thấy qua năm 2014. Có hay hơn là anh diễn tả được, còn em thì lú. Em thì không thể nào có đủ can đảm lái xe trong đêm qua mưa, qua đường đá, đường hẹp ... Thị giác của em vào ban đêm yếu hơn ban ngày. Và kinh nghiệm lái đường đá trơn trợt thì em hoàn toàn không có.
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Ti » Sun Jan 08, 2017 1:28 pm

Đồng hồ đã điểm 23g30, thế vẫn là múi giờ của miền Tây. Nhiệt độ lúc bấy giờ đã xuống 34 độ, tức 1 độ C....còn ít nhất 2 tiếng nữa mới ra khỏi Nevada để đến miền Tây tiểu bang Utah.
Đầu tháng 12 vừa rồi thì em có lái xe qua Las Vegas, dự định ở một đêm rồi sáng lái tới Grand Canyon mà nghe nói mưa, đường có thể đông thành đá nên sẽ trơn trợt, cẩn thận, nghe tin vậy là em ớn lạnh xương sườn rồi! Rút lui! Thế là trong đêm tối quay đầu xe về lại cố quận. Trên đường đi thì gió khoảng 25 dặm/giờ, thả tay khỏi tay lái thì nó tạt chiếc xe cũng vui vui vì nó làm mình tỉnh trí hơn sau một ngày ăn chơi trác táng và đang để cruise control :ym21: Nhìn độ thì bên ngoài nó đang 30 độ, chạy chừng 15', nhìn nữa thì có phần giựt mình, 27 độ! Dưới độ "đông lạnh" rồi há! Đưa tay rờ cửa kiếng ... á ... lạnh!
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Nguyen Tuan » Sun Jan 08, 2017 6:36 pm

Thế là, vậy là, ấy là.... anh phải gấp rút kể câu chuyện về đá đông cho em đọc rồi nhé! :ym3:

Từ Las Vegas đến Grand Canyon cũng chỉ hơn 2 tiếng, nhưng nếu em đi vào mùa này thì đúng là rất ngại vấn đề tuyết đóng trên đường. Đa số người dân miền Tây, nói chính xác hơn là người dân bản xứ California này thì thật sự là không quen lái xe đi trong điều kiện như thế. Nhưng nếu có bánh xe chuyên đi trên tuyết (snow tires) thì không ngại chi đâu. Có điều là em có đủ máu liều hay không là chuyện khác! :ym4:

Mặt khác, Grand Canyon nếu là South Rim thì nó là nơi "đầy đủ tiện nghi" nhất và cũng là nơi duy nhất trong công viên có dịch vụ sửa xe, hổ trợ kéo xe (towing) khi khách cần. Bù lại, địa điểm này luôn đông đúc vì nó dễ đi nhất. :ym39:
Nguyen Tuan
Member
 
Posts: 364
Joined: Sat Feb 05, 2011 9:56 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Nguyen Tuan » Sun Jan 08, 2017 6:47 pm

Ti wrote:Lạ thiệt đó nha, làm gì hỏi dữ vậy trời!


Những câu hỏi đó không chỉ đơn giản là hỏi thôi đâu em. Họ để ý từng ánh mắt, hành động, cử chỉ tay của mình khi trả lời chứ không tầm thường. Những câu hỏi đó mục đích là cố tình gây stress vì kẻ gian thì sẽ có thái độ khác. Nếu chỉ là sự bực bội bình thường ở những người ngay thẳng như anh em mình thì họ cũng sẽ nhận ra điều đó. Như khi họ hỏi anh, xe này của anh hay của ai. Anh mắc cười nhưng không muốn tỏ ra mất lịch sự. Chứ thật sự, họ nhìn vào máy vi tính thì cũng đã thấy thông tin xe, địa chỉ, số khung, và tên người chủ xe cả rồi! Thế nên, khi họ hỏi, anh muốn nói là "Anh nhìn thấy gì trên máy là đúng như vậy đó! Tôi qua đc chưa, mất thời gian quá!!" :ym21: :ym21:
Nguyen Tuan
Member
 
Posts: 364
Joined: Sat Feb 05, 2011 9:56 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Ti » Sun Jan 08, 2017 11:57 pm

Nguyen Tuan wrote:
Từ Las Vegas đến Grand Canyon cũng chỉ hơn 2 tiếng, nhưng nếu em đi vào mùa này thì đúng là rất ngại vấn đề tuyết đóng trên đường. Đa số người dân miền Tây, nói chính xác hơn là người dân bản xứ California này thì thật sự là không quen lái xe đi trong điều kiện như thế. Nhưng nếu có bánh xe chuyên đi trên tuyết (snow tires) thì không ngại chi đâu. Có điều là em có đủ máu liều hay không là chuyện khác! :ym4:
Giọt máu liều của em ở con số 0! Tự tin vậy luôn đó! Đi 2 tiếng là tới cái Grand Canyon Skywalk. Đi thêm 2 tiếng nưã thì đụng "chính chủ" công viên quốc gia Grand Canyon! Dĩ nhiên là em dự định đi 3 chỗ: Hoover dam, Skywalk và Grand Canyon. Đi mùa hè thì sợ nóng. Định tháng 12 đi thì sợ tuyết! Năm sau có lẽ đi sớm hơn :ym21: Skywalk thì có lần dự định lái tới mà nghe nói đường đi còn núi đá gì đó, lái xe vào hơi cực và chậm nên em chả :ym21: Giờ người ta nói đường đi vào đã được xây đàng hoàng rồi nên em mới tính đi mà máu liều không có nên ả nhờ!
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Nguyen Tuan » Mon Jan 09, 2017 8:36 pm

Em có tới đc Skywalk thì hy vọng em không phải mẫu người...sợ độ cao! :ym4:
Nguyen Tuan
Member
 
Posts: 364
Joined: Sat Feb 05, 2011 9:56 pm

Re: Đông Du Ký- Trăng sa mạc, tuyết biên giới.. (Phần 1)

Postby Ti » Mon Jan 09, 2017 9:02 pm

Em sợ độ cao chứ nhưng không phải sợ sợ kiểu phobia. Nhảy kiểu bungee thì xin hẹn kiếp lai sinh!
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm


Return to Tán Dóc

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron