Trở lại với forum lần này hầu mong đáp lại tấm lòng của người bạn, người em gái mà tôi nể phục và cảm mến, xin kể bạn nghe hành trình xuyên quốc vượt 12 tiểu bang từ Tây sang Đông, và kết thúc ở Thác Niagara hùng vĩ. Hành trình ấy với tôi là một trải nghiệm rất khác lạ mà lại thân quen như với hàng loạt nơi khác tôi đã đi qua. Thân quen là vì nó vốn mang tính cách một chuyến du ngoạn mà hành trang mang theo vẫn là khối óc phiêu lưu mạo hiểm... Phiêu lưu như cảm giác xẻ dọc phía Đông dãy Sierra Nevada ngạo nghễ, trực chỉ hướng Thung Lũng Thần Chết (Death Valley) đầy huyền bí... Hơi lạnh của những ngày đầu tháng 12 đi kèm với luồng gió tê buốt thổi tạt vào mặt ấy thế mà làm tỉnh người! Thiên Nhiên quả khéo ưu ái mảnh đất hoang sơ nằm tiếp giáp hai tiểu bang Nevada và California này, bởi nó là sự phối hợp hài hoà giữa khí hậu khắc nghiệt, và màu xanh bất tận, đầy sức sống.
Mải mê thả hồn vào mênh mong mà quên hẳn đã hơn 2 tiếng qua, mình đã chinh phục con đường dài hun hút trong thinh lặng. Với tay mở chiếc máy CD cho âm thanh tiếng trống hùng hồn vang lên, xé tan bầu tỉnh lặng. Tiếp theo là giai điệu và những lời hát đã nghe qua không dưới 10 lần, thế mà sao giây phút này như đưa tôi ngược dòng thực tại...
Đoàn quân vang hùng ca, lời vang xa khắp núi sông!
Bước chân bước chinh nhân ơi...trong màn đêm...
Bước chân bước chinh nhân ơi...trong màn đêm...
Cảm giác thân quen là thế đó... Tiếng nhạc hòa với niềm háo hức, mong muốn chinh phục những chặng đường xa lạ phía trước. Người ta bảo, ai có dũng khí mới dám chinh phục hành trình dài và khó khăn như thế này giữa mùa Đông! Thoạt đầu, tôi không đồng ý nhưng có lẽ họ nói đúng. Tôi không tự cho mình là có dũng khí, vì cứ mỗi cuộc hành trình đi vào vô định là vô vàng gian khó sẵn chờ và những thử thách không định trước....
*******************************
Âm thanh ấy- nửa rợn người, nửa quen thuộc được tạo nên bởi sự va đập của kim loại vào nhau giữa bố và trống phanh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi buôn rồi đạp mạnh chân phanh...Vẫn âm thanh ấy vang lên. Khoảnh khắc không lâu nhưng đủ để tôi nhận ra hệ thống chống bó cứng phanh (Antilock Braking System- ABS) đang được triển khai tối đa! Xe đã hoàn toàn mất phanh, trượt dài trên mảng băng vô hình phía dưới ở tốc độ 55 dậm (miles) hay 89 km một giờ. Và như thế con chiến mã ngổ ngáo lúc bấy giờ đã hoàn toàn phản chủ, cương quyết lao thẳng về phía trước, trực chỉ chiếc vận tải to hơn nó gấp 10 lần.
Tôi chỉ còn 2 giây để quyết định giữa ranh giới SỐNG và CHẾT....
Kỳ tới: Đêm Đông biên giới- vào cõi 3D (phần 1)