Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Chuyện trên trời dưới đất.
Members Only.

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Sat Feb 18, 2017 12:26 am

NNL wrote:Nói vậy chứ , nếu siêng năng học hành làm việc đàng hoàng , sống an phận thì ở VN cũng có nhiều cơ hội cho họ tiến thân
Cầu được như chị nghĩ. Thỉnh thoảng đọc bài viết nhỏ thì thấy cuộc sống đàng hoàng coi bộ khó trần ai khoai củ à nghen. Bên đó, nghe nói không tiền, không quen biết thì chỉ có nước đi học "đại học sư phạm" = đi dạy. Ra trường, muốn có việc "đi dạy" thì trước quen biết, sau gởi bao thư cho "hiệu trưởng" tỉnh giá tiền đô thì khoảng $2,500. Lương tháng tính ra tiền đô là $45! Đi làm bao nhiêu năm mới trả nổi được cái "bao thư" :ym2:

Còn phần này là nghe chính phe ta tố phe mình - công an! Ra trường "công an", tùy ngã tư đường phố mà gởi "bao thư" khác nhau, giá từ $2,000-$5,000! Lương tháng không bao nhiêu mà chỉ lo phạt dân cho nhiều để thu tiền cho kịp để trả lại cái "bao thư". Như có lần em kể sơ là em có ông anh rễ họ hàng làm công an văn hóa, lương tháng hồi nẳm chỉ có $40 thôi mà ảnh lái xe máy trị giá $7K, chỉ lái xe máy$9K. Tội nghiệp, còn nghèo, chưa sắm nổi xe hơi cho bằng anh bằng chị. Ảnh nhờ gia đình có công với cách mệnh, cộng thêm gia đình bán một miếng đất ruộng để bỏ vô "bao thư" nên ảnh được làm công an giao thông lúc đầu. Mà vì "bao thư" ảnh hơi mỏng, nên đường ảnh đứng cũng thưa người. Đứng vài tháng người ngợm đen thui. Gia đình xót quá, ráng bán thêm miếng đất để bỏ vô bao thư và nhờ có quen biết nên ảnh được chuyển qua làm công an "văn hóa". Ảnh chỉ sau đó tậu được căn nhà nho nhỏ. Vậy cũng gọi là có "cơ hội tiến thân" rồi há.

Sơ sơ hai cái nghề căn bản của một xã hội căn bản mà nó thê thảm như vậy rồi. Còn cao hơn thì chỉ có ca bài "con quan thì lại làm quan."
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby NNL » Fri Mar 10, 2017 2:09 am

Đời sống đủ thứ lo toan ... tiền ra thì như nước chảy ào ào , tiền vô thì nhỏ giọt từ từ :ym71: .
Bốn tháng đầu năm thì phải lo làm bổn phận công dân tốt : " em mới vừa làm xong hồ sơ thuế vụ của em năm nay " :yes: :ym18: :ym69: .
Vừa mới click chữ " transmit " , giờ thì " hồi hộp " chờ cho IRS chả nhời nhận được hồ sơ của tui cho tui yên tâm tin tức cá nhân của mình chưa bị ai ăn cắp :praying: .
Số là cô em của tui cho hay 2 người co-workers của ẻm gởi e-file thuế bị IRS giơ tay quăng trả lại cái rẹt vì đã có người khai thuế òi :dontno: , tức là mấy ẻm bị kẻ gian ăn cắp hồ sơ òi ... chit ngắt ! :ym20:

*******************************

Càng ngày tui lấy thuế về càng ít đó nha ... hơi buồn đó nha . Mấy năm trước ít nhất cũng lấy đủ tiền bay ra ngoại quốc chơi 1 chuyến cho vui .
Bây giờ thì chỉ đủ mua 2 vé hát của bà bầu Ti thôi à . Tiền mua popcorn với soda để nhâm nhi chắc phải đập ống heo :ym21: :ym21: :ym21:
NNL
Site Admin
 
Posts: 8160
Joined: Sun May 30, 2004 10:39 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Fri Mar 10, 2017 9:25 am

Trước bầu cử, em có đọc bài so sánh thuế giữa bà nội Clinton và ông ngoại Trump thì thuế bên bà cứ bị trừ màu đỏ, còn thuế bên ông thì cộng màu xanh. Thấy có một mĩa mai là bà nọ lại đại diện phía màu anh và ông kia đại diện cho màu đỏ :ym21: Nhưng chuyện thì hạ hồi phân giải. Đợi qua 2017 coi chị có thêm tiền cho soda và popcorn không. Nếu không thì chị ra cầm bản biểu tình lão Trump cho em, cái tội mị dân, hứa lèo :ym21:
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby NNL » Sat Mar 11, 2017 1:03 pm

Ừa ... sang năm chị cầm bảng biểu tình cấm trước nhà Ti vì trong nhà có người bầu cho lão Trump ... :rack:
NNL
Site Admin
 
Posts: 8160
Joined: Sun May 30, 2004 10:39 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Sat Mar 11, 2017 2:15 pm

Chếch! Phe ta uýnh phe mình! Lạy trời lạy phật cho ngoại Trump bớt vài đồng tiền thuế. Ah, chưa gì mà bớt thuế tiêu thụ òi nè. Mà cái này của tiểu bang, hỏng tính :praying:
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby NNL » Sun Mar 12, 2017 12:49 am

à há ... thuế tiêu thụ ở CA mình giảm phải hông , hồi nào vậy cà ? chị hông để ý nên hông biết đó nha . Hôm bửa mua đồ online , tính nhẩm sơ sơ sẽ đóng thuế bao nhiêu đó . Tới chừng xong nhìn thấy ... ủa ... hình như hơi ít hơn mình tính . Trong bụng nói : ah , cái công ty này tính lộn òi ... nhưng tui " nín " :babyfred: , tại họ tính lộn chứ đâu phải tui trả thiếu . Họ là ông chủ bự tính lộn vài đồng đâu có sao , chuyện nhỏ như con thỏ đối với họ . :ym71:
Ai dè đâu , họ hông có tính lộn mà là tại tui hông đọc tin tức , hông có cập nhật hoá chuyện đang xảy ra nên thiếu kiến thức ... nói đúng ra là tui lạc hậu thấy ghê ! :ym21: :ym21: :ym21:
NNL
Site Admin
 
Posts: 8160
Joined: Sun May 30, 2004 10:39 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Sun Mar 12, 2017 10:58 am

Nghe tin hành lang là sắp lên lại rồi. Em nói gì kỳ vậy, rảnh quá há! "Chắc hết tiền. Tưởng bà Clinton lên bả cho tiền. Ông Trump lên ổng cắt tiền." hahaha... Trump hỡi anh có thấu chăng anh :ym21: :ym21: :ym21:

Hôm qua, chính phủ Trump yêu cầu 46 ông luật sư từ chức, không từ chức thì bị đuổi! Một ông không từ chức thì nhận liền giấy đuổi! Theo tin tức thì 46 ông này là do lão O đưa vào để hậu thuẫn cho mấy đạo luật của ông. Bây giờ ông Trump cho về vườn hết! Woa... thanh trừng đảng phái là đây.
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Sat Apr 15, 2017 3:16 pm

Đang chờ cái software nó chạy. Máy 8gbs AMD gì đó mà đụng trận vẫn chậm như rùa. Đầu tháng đi tậu cái pc mới 16gbs AMD nhanh 4 lần gì đó mà cũng chưa có thì giờ tháo thùng!

Rồi có người tới tán dóc. Anh này gốc Jordan, đạo Hồi. Mỗi năm về lại Jordan 1 tháng để làm lễ "chay tịnh". Mà dân gốc này thì chắc dân nhà mỏ dầu nên giàu có. Qua Mỹ cứ mua nhà mua cơ sở làm ăn. Suy nghĩ thì rất đàn ông, có nghĩa là chồng phải có trách nhiệm với vợ, thương vợ, lo vợ và vợ thì phải theo chồng. Ti có gặp vợ anh này, rất đẹp vì nét trung đông, mặc đồ thì dĩ nhiên toàn là hàng hiệu, không có kiểu quấn khăn che mặt đen thui như kiểu đàn bà đạo Hồi mình thấy ở các nước Trung đông. Cô nàng nói chuyện thì nhẹ nhàng, chồng biểu ký chỗ nào thì cứ ký, không hỏi, không đọc, không thắc mắc và lúc nào cũng nở nụ cười trên mặt. Làm việc, anh chồng nói "xong rồi, em về đi, anh có chút việc ở đây." Cô nàng y theo lời. Bả quất chiếc mercedes-benz bự sáng loáng nên có lẽ đã quá đầy đù nên cũng chẳng cần thắc mắc chồng mình làm gì. Anh chàng này cũng đua đòi không kém. Đang lái chiếc Benz 4 cửa thấy tui tậu chiếc SUV, ảnh liền ra tiệm lấy chiếc SUV giống y chiếc tui rồi chỉ chỉ và cười cười, "Cô có thì tôi có!" Hmm... giờ hổng lẽ mình nói tui có chồng, anh có hông thì bảo!!! Ti khen "Vợ anh dễ thương thật. Anh làm gì, nói gì cô không thắc mắc một câu." Anh chàng đó trả lời, "Dĩ nhiên! Cổ là vợ tôi mà. Tụi tôi cũng như cô thôi. Văn hóa cổ kính là vậy. Vợ chồng thương yêu nhau và bảo vệ nhau. Tôi làm việc cũng chỉ vì sự an bình cho vợ con tôi. Thì người bên cô cũng vậy mà. Có tụi Mỹ trắng là chủ nghĩa cá nhân. Đụng tới quyền lợi của riêng là sẵn sàng đem vợ đem chồng ra tòa làm trò hề cho mọi người!" Ti cười nói, "Bên Á châu tụi tôi cũng không hẳn là như vậy đâu. Cũng giành giựt tài sản và hơn thua lắm. Tùy người thôi. Bên anh thì cũng vậy.", "Cũng có lý." Tui nói chuyện huề tiền không hà.

Ở đất nước "Hợp Chủng" này, đúng là được cơ hội tiếp xúc nhiều sắc tộc khác nhau. Ai cũng cầu mong được đến "Hợp Chủng Quốc" Hoa Kỳ để có cơ hội thành công và cuộc sống tốt hơn. Rồi gần đây có vụ ồn ào của một người gốc VN bị kéo ra khỏi máy bay. Vài người Ti biết la ầm ĩ, "tẩy chay hãng UA!" Ti cười hỏi, "một năm anh bay UA bao nhiêu lần mà đòi tẩy chay." (Tại Ti biết ông này chẳng có bay đi đâu nên hỏi vậy), "Không bay nhưng nếu có bay thì sẽ không chọn đi hãng UA.", "Nếu lúc đó chỉ còn duy nhất hãng UA là còn chỗ ngồi, còn các hãng khác hết vé, thì anh có đi không?", "Không!", "Việc làm! Vợ đẻ con đau bồ nhí có bầu cũng không đi hả?", "Hả ... hahaha ... nhưng mà Không! Không là Không!" :ym41: Hạ hồi phân giải cái chuyện tương lai.

Còn bây giờ thì chuyện một anh gốc Trung Đông tự hào văn hoá của dân tộc mà chê bai đất nước anh đang hái ra bạc triệu. Một vài người gốc Việt Nam chưa đi hoặc không đi nhiều lần máy bay đã vội càng lên tiếng "tẩy chay". Cả hai gốc dân tộc này đều tới ở nhờ và hưởng lây sự tự do và quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ và sẵn sàng đặt mình ở hàng đầu ở đòi hỏi quyền lợi và tự do. Văn hóa nước tôi là vợ phải phục tùng chồng dù sống nơi nào trên thế giới! Văn hóa nước tôi là không có tự do nhưng đến Hoa Kỳ thì tự do muôn năm không ai được quyền lấy của tôi! Mấy cha nội tham quá nha! Dành hết cái lợi cho mình rồi ai chịu thiệt thòi cho mấy cha vậy!
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Sat Apr 15, 2017 7:42 pm

Còn 3 ngày nữa với 36 hồ sơ nặng ký phải làm :ym21: Nhiều khi người ta nói tui là superwoman cũng sai tại vì nếu là superwoman thì 36 hồ sơ trong 3 ngày là chuyện nhỏ. Còn bây giờ thì stress nó lên tới cổ rồi, chừng nào bốc khói là tiêu tán đời! Mấy bữa nay cứ lầm bầm... đừng ai chọc giận em nhé, tuy rằng em vẫn nằm lòng câu nói hít ra thở vào tâm tĩnh lặng nhưng thỉnh thoảng con khỉ mốc khô trong người em nó nổi khùng thì em sẵn sàng lớn tiếng :ym21: Tán dóc vài câu rồi đi hít thở khí trời ban đêm một tí chứ cái đầu nó cứng ngắt rồi, quay qua quay lại là không thấy trăng sao luôn!
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Sun Apr 16, 2017 10:28 am

Sáng sớm, người quen gọi, hỏi có ai làm đám cưới giả không, một người đã ở lậu bên Mỹ 1 năm nay, một người trong nước muốn đi. Cả hai đều có con nhỏ, nói chung là theo tôn chỉ "hy sinh đời Mẹ củng cố đời con!" Ti trả lời là Ti không biết vụ này nhưng để hỏi thăm, và hình như là giá từ $50K đến $60K đó. Còn nếu muốn hôn quân của tui thì $20 triệu, tui đứng ra làm giấy tờ gả cho!

Xong cuộc tán dóc, Ti ngạc nhiên, tự nghĩ, "Qua Mỹ làm gì, không thấy hãng máy bay nó kỳ thị người Việt Nam sao mà còn đòi qua Mỹ?" Nhớ lại hồi nẳm, từ Thái Lan được dựng đầu lúc 4 giờ sáng để lên máy bay qua Mỹ. Nhìn chiếc máy bay nó bự trên phi trường trong ánh đèn mà cảm tưởng hỏng biết tả làm sao. Trước đó thì đã được biết là sẽ đi hãng SouthWest. Lên máy bay thì nó thơm lạ kỳ, nó rộng, nó lạnh, mấy bà tiếp viên thì to lớn, tóc vàng. Họ rất là tận tâm và chu đáo mặc dù chỉ ra dấu cho nhau thôi vì bà không biết tiếng Việt và em thì bập bẹ tiếng Anh. Vì Ti thuộc dạng dưới tuổi thành niên không có gia đình nên theo luật thì phải có "nhũ mẫu" chăm sóc. Có nghĩa là tới phi trường thì có một bà cầm tay dắt đi, check vé và khi Ti yên bề trong máy bay thì bà kia trao cho mấy cô tiếp viên rồi bà xong trách nhiệm. Trong lúc bay thì mấy bà thường đến hỏi muốn ăn, uống, đi toilet, hay có mệt gì không? Ti lắc đầu thì tự động một bà đem cho một bịch sô cô la M&M và nháy mắt ra hiệu "im lặng, đừng cho ai biết" :ym21: Khi máy bay xuống thấp, tía má ơi, hai bên lỗ tai nó đau kinh khùng. Bà tiếp viên ra hiệu cho Ti ngáp để giảm đau. Rồi khi mọi người lật đật lấy hành lý chuẩn bị ra máy bay thì bà tiếp viên đến cầm tay Ti đi ra trước. Chắc sợ khi người đông quá thì em ấy bị dẫm, bị lạc!? Bà dẫn ra ngoài thì có một bà Mỹ trắng khác cầm cái tờ giấy để tên "Tiên ... Văn" (hết cả họ tên chữ lót, có dấu đàng hoàng đó nha). Bà tiếp viên trao Ti cho bà nọ. Bà này thuộc hội "USCC" (Hội Công Giáo Từ Thiện Hoa Kỳ. Hội này tài trợ cho Ti vé máy bay qua Mỹ) Lúc đó chuyến bay dừng ở Seattle, tiểu bang Washington. Ti có người cậu ở tiểu bang Florida nên sẽ phải nghỉ một đêm trong khách sạn rồi sáng mới có chuyến bay. Bà nọ dẫn cháu ngoại lớn tuổi hơn Ti đến giới thiệu để Ti có bạn gái, dẫn đi ăn và đi lòng vòng thành phố. Cái vé máy bay thời đó giá $800 thì phải, nếu có tiền thì trả lại cho hội để họ có tiền giúp cho dân tị nạn khác, còn không thì cứ xé bỏ. Ti luôn giữ cái tờ giấy "hợp đồng" đó trong cái thùng. Ngày đầu tiên tui đi làm có tiền, tui gọi nói "con có tiền rồi, con cần trả tiền vé máy bay.", "Con làm được bao nhiêu một tháng?", "Con đi làm 2 ngày cuối tuần được $60 một tuần.", "Oh, vậy thì con cứ giữ tiền đó đi. Gọi lại chúng tôi khi con xong đại học và có việc làm nhé." Lúc đó nghe 2 chữ "đại học" thấy nó xa vời gì đâu. Rồi thì cũng xong đại học, đi làm có chút tiền thì lại gọi. Cuộc đối thoại y như 7-8 năm trước. Lúc này thì "được" cho trả nợ. "Vậy con có khả năng ký mỗi tháng $30 không?", "Con có thể trả cao hơn không?", "Dĩ nhiên rồi, nhưng không quan trọng đâu, con giữ tiền đó để xử dụng cho cuộc sống đi. Chúc mừng con nhá." Thế là mỗi tháng tui ký cái check $50 trả và cuối cùng nhận cái giấy "đã trả hết!" Coi như nợ 10 năm mà không một đồng tiền lời! Trong lòng cứ nghĩ nếu mình không trả sớm thì làm sao hội có tiền để giúp cho các người tị nạn khác qua Mỹ.... cái thuở không một đồng dính túi nên giá trị đồng tiền nó chiếm ngự ngôi cửu đỉnh :ym21: Cho nên mới có câu "quý phi sinh lễ nghĩa!"

Sau này có người nói rằng hội USCC hợp đồng với hãng SouthWest để đưa dân tị nạn vùng Đông Nam Á qua Mỹ. Hãng SouthWest chịu giảm giá là một, sẵn sàng có chỗ cho dân tị nạn trên chuyến bay là hai. Ngày Ti qua Mỹ thì trên chuyến bay có 12 người Việt tị nạn cùng đi. Mà Ti thì được ngồi riêng một dãy. Có nghĩa dãy đó 3 ghế chỉ có mình Ti ngồi! Hỏi ra là đã giữ 15 chỗ, nhưng cuối cùng có 2 người khi khám sức khoẻ một ngày trước khi lên máy bay thì bác sĩ nói họ có dấu hiệu bị cảm nên phải ở lại dưỡng cho hết cảm mới được lên máy bay. Nghe nói gia đình đó cũng khóc lóc ai oán dữ lắm vì chờ đợi bao nhiêu năm mới xong giấy tờ qua Mỹ. Người ta phải trấn an là giấy tờ không có gì sai hết, chỉ là bị cảm thì không nên đi, chứ không phải sợ bị đuổi về VN! Tâm tư người tị nạn là vậy. Hãi hùng ở mọi con đường, mọi đất nước, chỉ khi nào đặt chân được lên đất Mỹ thì họ mới biết là ... tôi đã được sống! Lúc Ti đến Seattle, mấy người lớn đi chung quỳ xuống hôn đất của phi trướng rồi lạy đủ phương, rồi khóc oà. Gia đình ra đón, thì ôm nhau khóc đã đời.

Sau 20+ năm, tui ngồi book vé cho 5 người nghệ sĩ bên VN qua mà nó khó khăn gì đâu! Trên mạng của hãng thì chỉ cho book tối đa là 4 người! Ác chưa! Mà nhìn ghế thì 2 chỗ này, 2 chỗ tuốt bên kia! Ác #2!!! Gọi agent, họ kiếm hoài cũng không có ngày Ti dự định mà có dư 5 ghế liên tục cho 5 chỗ! Ác #3!!! Rồi khi có chỗ rồi, gọi về bên VN cho biết là sẽ đi ngày đó. Ok, được em! Book vé xong! Khoẻ! Ngày hôm sau, bên đó gọi, "Anh và anh nữa bận game show rồi em! Không qua được ngày đó!" Ác #4!!! Ti lật đật gọi a Linh hỏi sao bây giờ, 3 người đi trước, 2 người đi sau. "Không được em ơi. Ráng cho tụi anh cùng chuyến." Ác #5!!! Thế là gọi lại đổi! Tốn một đống tiền đổi vé! Ác #6!!! Cho nên mới thấm câu nói của một bà bầu show, "có những khoản mà nó xẩy ra em không biết trước thì phải tính cho kỹ, chứ tiền chi ra bao nhiêu cho đủ!" Ngay trận đầu là em rớt đài cái ạch rồi :babyfred:
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby NNL » Sun Apr 16, 2017 11:32 pm

:ym102: ... thôi , nín là cục vàng , nói là cục đá , hông chừng bị ném lỗ đầu , tội nghiệp tui ! :ym32:
NNL
Site Admin
 
Posts: 8160
Joined: Sun May 30, 2004 10:39 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby lc » Mon Apr 17, 2017 12:13 pm

Ti đổi vé cho 5 người cùng 1 chuyến bay là mừng rồi. Lúc C đổi vé đi Cali chỉ có 2 người mà cũng mất thời gian. Cái giờ C muốn thì không có, chỉ có 1 vé thôi. C đổi ngày đi về trể 1 ngày mới có 2 vé nhưng phải đổi máy bay. Còn không thì phải trả thêm tiền. C phải gọi agent mới đổi vé được.

Tội nghiệp Ti vừa tốn công sức mà tốn tiền cho rạp hát vì visa ở VN không làm kịp năm 2016. Bây giờ tốn thêm tiền đổi vé máy bay.
lc
Member
 
Posts: 1114
Joined: Sun May 30, 2004 8:03 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby NNL » Tue Apr 18, 2017 11:47 pm

Coi như tạm thời xong công ăn việc làm , tối nay dìa ngũ 1 giấc ngon lành nha . Rồi sáng mai tiếp tục chú ý nhiều hơn đến công việc làm bầu . Coi vậy mà nhanh ghê hết 1/2 tháng 4 òi , chỉ còn khoảng 15 ngày là kéo màn show :ym105:
NNL
Site Admin
 
Posts: 8160
Joined: Sun May 30, 2004 10:39 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby Ti » Thu Apr 20, 2017 11:27 pm

Chưa năm nào mà em vất vả như năm này. Người ta làm việc mỗi năm mỗi khá, em càng làm việc em càng khùng. Càng ngày càng nể cái hệ thống miễn nhiễm thông minh và sự chịu đựng áp lực của ông trời cho con người. Năm này thì em chuẩn bị cho mình thể lực và tinh thần dữ lắm. Tập yoga, đi bộ, ngủ đầy đủ và tích lũy đầy đủ Vitamin C. Lý do đơn giản là vì thân lừa kéo xe nên cần phải đủ sức và chịu đựng. Thấy thiên hạ kéo nhau bịnh cúm, xổ mũi, ho mà em cứ ráng giữ và lầm bầm "không thể bịnh!" Có bị cảm đó mà phải nắm đầu không cho bịnh. Dậy không nổi cũng phải bò dậy. Một ngày chịu đựng sự choáng váng, mất sức, về nhà là nằm không nhúc nhích. Vậy mà được việc đó nhe. Cứ từng ngày em nó lướt qua. Thiệt là mừng hết lớn.

Năm này là năm đầu tiên em làm việc đến phút giây cuối cùng. Đồng hồ vừa đổi qua 12:00 là em buông tay! Xong :ym21: Lạng qua lạng lại tới 1 giờ thì nhảy lên xe. Lúc này mới thấy mình cần 1 ly cà phê cho tỉnh trên đường về trong đêm khuya. Thế là vô tiệm cà phê 24/24 quất một ly! Thiệt là cái câu "cười người hôm trước hôm sau người cười" Mỗi lần đi ngang qua tiệm cà phê mở sáng đêm mà em phì cười, nói rằng cà phê làm cho người thức mà nhè ngay ban đêm đi bán cà phê cho người ta uống là sao vậy chời! Bữa đó em cần ly cà phê chứ không thôi là lạng trái lạng phải. Em nghĩ là uống ly này chắc thức tới sáng luôn! Nhưng mà không! Trên xe thì em quất sạch đến giọt cà phê cuối cùng. Về tới nhà, em thả người xuống cái giường thân thương, mở tivi để nghe, mở iPad để đọc tin đó đây. Chừng 10' là em gục! Thế là em đóng Ipad, trùm mền và em thẳng một giấc tới sáng! Không mộng mị! Không giựt mình! Không biết gì hết!

Vừa xong việc, thì hệ thống miễn nhiễm của em nó cũng bớt gân rồi. Em bị cái thằng migraine nó nổi lên. Hồi chiều lái xe về nó nhức đầu kinh khùng mà còn gặp nạn kẹt xe nữa chứ. Em cứ ôm cái đầu, vừa theo đoàn người lái xe chầm chậm vừa nhắm mắt chịu đau. Hình như có trúng huyệt nào đó nên cứ nhấn vào đó là đỡ đau. Cứ vậy mà rồi cũng về tới nhà. Vừa vô là nốc liền 2 viên motrin. Thuốc tiên của tui, nằm nghỉ chừng 10' là cơn đau nó nhẹ liền :ym77: Thế là đầu óc bắt đầu suy nghĩ cho chương trình của tuần này và tuần sau thì ...

... thì em lại khủng khoảng tập 2! Chuẩn bị đón tiếp nghệ sĩ mà nhà em trống vắng! Xưa giờ, chỗ này là "tiểu giang san" của em mà bây giờ nó sắp thành đại giang san của mọi người... mền mùn chiếu gối khăn áo ly tách muỗng nĩa... ối trời đất ... thôi đi ngủ! Thuốc thấm òi :ym21:
Ti
Site Admin
 
Posts: 24046
Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm

Re: Đời sống chật vật - Đừng ai qua Mỹ!

Postby NNL » Fri Apr 21, 2017 10:14 pm

Biết thế nào nàng Tiên nhà này sau " tax day " cũng ngã cái rầm ... giáng trần :ym21: :ym21: :ym21: . Cũng may bịnh cũng sợ em quá nên chưa dám tới gần nhất là anh " migraine " . Ráng tịnh dưỡng đi em ơi để còn sức lo cho những ngày sắp tới ... đếm từng ngày rồi đây ! :ym5:

Mà sao Ti thung thướng thiệt đó nha , thấy cái giường là mắt hip lại òi , nằm xuống một cái là ru giấc nghê thường ... bên thánh thượng , thẳng tay thẳng cẳng làm một giấc tới sáng . Còn tui thì thèm ngũ muốn chit luôn mà nằm hoài hông ngũ được . Cũng may , nhờ vậy mà Ti có sức vì ngũ được . Bởi vậy có câu " ăn được ngũ được là tiên " . Còn ăn được , ngũ không được là nửa người nửa tiên . Còn ăn không được , ngũ không được thì không là người cũng chẳng là tiên ... là con ma ! :ym21: :ym21: :ym21:
NNL
Site Admin
 
Posts: 8160
Joined: Sun May 30, 2004 10:39 pm

PreviousNext

Return to Tán Dóc

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest