===============================
Miễn có chữ "care" là được rồi há. Có là mừng rồi! Đòi hỏi quá miễn có luôn! Tui là chuyên gia không gọi hỏi thăm ai hết dù tui bận hay tui quỡn. Tại vì khi mình bận không gọi hỏi thăm được, để khi rảnh gọi thì người ta bận. Rồi khi người ta quỡn thì tới phiên mình hỏng quỡn. Cho nên, khỏi gọi luôn
Nhưng rồi lời nói của ông anh hai tui, "Nếu thật sự có lòng thì chuyện gì làm cũng được."
Tại vì vầy. Lâu lắm rồi, khoảng 20+ năm trước, hai anh em lái xe đi tỉnh này tỉnh nọ chơi chứ không dự định ghé nhà ai. Rồi đến thành phố đó, anh hai Ti chợt nhớ là vài năm trước có lần ghé thăm người chị nuôi quen ở bên Thái Lan lúc vượt biên đang ở thành phố này mà ngày đó chị không có nhà. Mà bữa đó không nhớ rõ địa chỉ, nhưng dựa vào trí nhớ thì hi vọng. Lái tới lái lui, quẹo trái quẹo phải ... hình như và có lẽ ... trật! Thế là Ti nói "thôi khỏi đến." Anh hai Ti nói muốn đến. Ti hỏi làm sao, địa chỉ thì không có, đường đi thì không nhớ, điện thoại thì không biết, lấy cái gì mà đến. "Cái lòng." ha... Ti phì cười nói, "Okie, cái lòng. Cách nào?", "Tìm số điện thoại.", "Làm sao tìm?", "Gọi tổng đài." Nếu gọi tổng đài thì người chủ nhà phải là người đứng tên điện thoại, lỡ chồng họ, con họ... làm sao kiếm!
Lúc đó thì làm gì có điện thoại tay, thế là dừng xe bên đường, tìm cái điện thoại đường, gọi tổng đài, đưa họ... 210 người có họ Nguyễn! Đưa tên ... 28 người cùng tên! Lúc đó cũng không biết tên giữa là tên gì. Thế là đi theo tên con đường mà lại không nhớ tên đường, chỉ nhớ nằm ở gốc đó, ở gần freeway đó ... Ti đứng khoanh tay nhìn ông anh hai cố gắng hỏi đường tìm người mà trong lòng nghĩ là "anh đang đánh một trận chiến mà kết quả là thua te tua." Mà cũng may người bên tổng đài rất là kiên nhẫn và có lòng giúp đỡ. Mà cũng tại vì ông anh thuộc dạng biết thuyết phục, nói rằng hai chị em kết nghĩa trong khổ nạn, đã 10 năm, nên bây giờ muốn gặp mặt chị. Chừng 15 phút trên điện thoại, trong cái gió lạnh thấu xương của tháng 11 của tiểu bang Goergia... bên tổng đài gọi từng số điện thoại và nối dây cho anh hai tui hỏi thăm... cứ không đúng người thì lại xin lỗi chị, và tổng đài lại nối đường dây. Tới lần thứ 11 thì đúng người! Lái xe tới nhà. Người chị nuôi đã đứng bên ngoài ngóng, chạy tới ôm chầm đứa em trai kết nghĩa, khóc quá trời khóc! Ti nhìn cũng cảm động. Cho nên, bài học ngày đó luôn ở trong lòng. Mà phần lớn thì ... không có lòng nên không có làm
Hmm... tui nhớ hồi tui bước xuống cầu thang của máy bay đi lót tót vào trong phi trường, đưa mắt nhìn mà chả có ai tóc đen mũi tẹt hết! Tới chừng thấy được 1 hình ảnh quen thuộc thì đó là hình ảnh ông anh hai tui đứng khoanh tay nhìn rồi cười hì hì chứ có nhào tới ôm tui khóc lóc cảm động như rứa mô! Ổng bước tới vò cái đầu rồi nói, "Welcome to America, sis!" rồi đưa tay lấy cái thẻ USCC có tên của tui đang đeo trên ngực rồi lại phì cười, "Tới nơi rồi, khỏi mang cái này nữa." Số là tui dốt tiếng Anh, lại dưới tuổi vị thành niên, nên người ta sợ tui bị bắt cóc hay đi lạc, nên làm cái bảng dán trước ngực vậy đó!