Coi chương trình Thúy Nga hay Asia ngáp tới ngáp lui còn mong cho hết giờ. Mà nói thiệt, giờ đi coi mấy chương trình ca nhạc không hứng đi nữa tại nữa phần là muốn đi về rồi. Cuối năm rồi đi coi chương trình kỷ nhiệm nhạc trẻ 50 năm, lúc đầu thì còn thích vì toàn là danh ca một thời, giọng ca vang cao như tiếng chuông nghe mà đã, mặc dù tính ra tuổi có lẽ họ đâu đó gần 70, từ từ về sau toàn mấy nhóc tì lên ca vừa thở vừa rên ... đau đầu. Đi VN mà ai rủ đi nghe nhạc là em nói cho em ngủ lấy sức sáng theo đoàn phim còn có lý hơn mà đi vô nghe nhạc mà ngủ gà ngủ gật. Kỳ rồi có vé mời hay người ta mua rồi không đi thảy cho mình thì không biết đi chương trình Vân Sơn gì đó, nghe nói là cú chót Vân Sơn làm vì bộ ba Việt Thảo-Vân Sơn-Bảo Liêm ... rã đàn rồi. Vé, nghe nói, là $300!!! Trời đất!!! Dân Sài gòn giàu quá nha. Nhìn nghệ sĩ không ai hấp dẫn em nổi nên em cười hì hì nói bận theo đoàn phim, không đi được, tiếc lắm mà phải chọn một. Nghĩ cũng lạ, một bên được ngồi ghế chót hay đầu không biết nhưng được ngồi, một bên thì chạy tới chạy lui mà lại chọn... đúng là thú đau thương