Ông Vua đâu có đi , Phi Giao đi thôi . Khi xoay người cùng quỳ xuống , thì ông Vua ổng quỳ rồi ổng vừa quỳ vừa lết tới cái chiếu chỉ , chứ ổng đâu có đi xin tội . Có Phi Giao là đi gối thôi .
Cách đi gối của tuồng cũ là tầm bậy , hay ho gì đâu . Phi Giao mới tráo trở đó , hung tợn đó nghe phán tội cái đi gối xin xỏ , Anh Tôn thân làm Vua có xin gì quỳ thôi chứ sao phải tệ đến độ đi gối . Dàn dựng kiểu vậy thấy 2 vợ chồng nhà này hèn quá .
Mà không hiểu sao nhiều em bây giờ cứ đòi thương tội cho Phi Giao , diễn ra Phi Giao bất trị thì mấy ẻm không chịu . Phi Giao mà thương tội cái gì , giết ấu quân , trung thần chém sạch , cha mẹ thì giam cầm , cô chồng cũng xử .....chỉ vì lý do muốn hạ tình địch ?
Hạ tình địch thì chỉ xử mỗi bà tả hậu thôi chứ , độc địa cỡ Phi Giao mà sao phải thương tội ? Đã vậy hung tợn cho cố vô , tới lúc chết xin xỏ , vậy thì nhân vật này có gì hay , có gì đáng trọng . Phi Giao từng nắm quyền nhiếp chính , thì là người không tầm thường , thì đứng trước cái chết vẫn phải là người không tầm thường . Đã ác thì ác tới cùng , đã làm thì chấp nhận cái chết thuộc về mình . Phi Giao là đào độc , độc từ đầu đến cuối , không thấy chỗ nào để thông cảm hay thương tội hết .
Kiểu diễn của Ngọc Huyền nó thuộc về kinh điển rồi , cho nên diễn khác đi sẽ có người không chấp nhận . Không chấp nhận thì có thể không muốn nhìn một cái đã quá quen thuộc bây giờ lại mang nhân dạng mới , không chấp nhận thì cũng có thể không đủ trình độ để chấp nhận .
Nhưng cái mới là điều cần thiết , quá cần là khác . Nghĩ ra được cái mới càng khó , tạo ra được cái mới càng khó hơn . Không có cái mới thì cái cũ trở thành dậm chân tại chỗ , mà dậm chân tại chỗ trong một thời gian quá dài , thì đồng nghĩa với sự thụt lùi .