by Ti » Sun Apr 01, 2007 8:40 pm
Cái hay và đặc biệt của màn diễn là ở cảnh đánh trống, nhất là khi Từ Hải bước đi trong tiếng trống chờ lịnh, và khi ông quăng cái dùi trống, xoay người chỉa tay ra lịnh 1 tiếng "chém!" với 1 tiếng "đùng" của dàn trống dứt khoát theo sau! Đoạn đó rất hay, mà hình như tất cả khán giả của đêm diễn cũng có cùng suy nghĩ này nên họ không hẹn và vỗ tay ầm lên 1 lượt. Ti thích thêm 1 điểm rất nhỏ là sao cái đùng của dàn trống, anh Linh khẽ hất chiếc áo choàng rồi khoan thai ngồi xuống ghế như không có chuyện gì, thấy oai oai và hay hay.
Ti thấy a Linh cũng không xử dụng vũ đạo nhiều vì có lẽ phải chuyển hướng diễn theo phong thái tuồng Việt chứ không phải tuồng Tàu, mặc dù trong lúc Hồ Tôn Hiến đến dụ hàng, họ Hồ vẫn khoan thai dùng chữ "nhà Minh"!
Nét diễn đúng nhất của a Linh là ở thái độ hơi cục mịch của một ông "tướng nhà dân" chứ không phải cái nét sang trọng của "con nhà tướng". Sự tinh tế trong nhân vật của anh là ở chỗ này.
Ti thích nhất là câu vọng cổ của a Linh, thích ở câu viết và thích cách anh nhấn giọng "Phu nhân ơi, nàng lấy dạ nữ nhi Yếu mềm như tơ liễu ..." Nhưng ghét cái cách thuyết phục của nàng Kiều "Ngàn năm loạn tướng Hoàng Sào ai khen. Chi bằng bổng lộc quyền cao ..." Và đúng như lời khen của nàng N, khi anh vừa gằn giọng cười xong rồi thì đưa giọng dịu dàng "lời nghe sao thiết tha lời..."
Chàng của thiên hạ diễn xong 2 đêm diễn này mà không bị khan tiếng mới lạ! Vừa cười, vừa gằn giọng, vừa hét trong tiếng trống ... từ khan tiếng đến mất giọng!!!
Giọng của Quỳnh Hướng hát khỏe đó chứ, nhưng cô này cần phải có đạo diễn chăm chút nét diễn hơn. Cô diễn theo lối "kỹ thuật" diễn chứ không diễn theo nhân vật, nên nhìn không cảm xúc.
Vai Kiều của Thoại Mỹ thì không có gì xuất sắc trong màn diễn này, ngoài nét dịu dàng của nhân vật, chị Mỹ không có đất diễn.
Tiếc nhất là bộ đồ Từ Hải của a Linh: không đẹp! Cách may làm người diễn không được tự nhiên tung hoành. Đôi hài làm thấp quá, đáng lẽ làm như mọi lần, cao lên vài tấc thì đỡ hơn.