Ti thì thích trích đoạn này của VL và TT nhất.
Chính vì nét diễn và nhịp ca khác hẳn với các hồng nhan tri kỷ trước a Linh, nên đối với Ti, trích đoạn này đặc biệt nhất và Ti cảm được nhất. Tại vì các trích đoạn trước, tuy rằng vũ đạo khác nhau, nhưng tới đó là nhịp đó, hát như nhau, tư thế gần như nhau. Còn trích đoạn này thì khác hết những cảnh đáng lẽ ra đứng gần nhau như bao lần trước.
Nói về câu vọng cổ thì như Ti đã nói, lần đầu tiên ngồi nghe trọn hết câu mà còn nghe lại 2-3 lần, vì Trinh Trinh hát chậm như thả hồn theo tiếng đàn hơn là ào ào như các bạn diễn khác, theo đúng tiếng đàn, mà không có cảm được lời hát. Ti đi theo giọng hát trước hơn là diễn xuất và nét đẹp. Tại Ti có thói quen, thâu nhạc ra CD, chụp headphone lên nghe cả tiếng đồng hồ ... chỉ có một bài, nên phải giọng hát hay và hấp rẫn thì Ti mới đủ can đảm nghe cả tiếng đồng hồ.
Nét hay thứ hai là lúc ngân giọng "Tân lang ơi ...", Ti cũng thấy ở Trinh Trinh hay nhất, vì giọng cô lên hết cở . A Linh thì đoạn này nghe quá hay, nhất là câu mà N nói "a á a ... đầu non". Cả bài "Trời đành chia chúng mình ... " nghe quá hay . Mấy trích đoạn trước, nghe để nghe, nhưng không biết tại sao không thấm bằng nghe Trinh Trinh hát. Còn nét diễn thì Ti thích nhất là lúc a Linh cầm cây quạt, cuối đầu buồn "thôi mai mỗi người mỗi nơi" . Hay là chỗ này đó, mấy lúc trước, chàng và nàng ôm nay, nắm tay nhau, theo Ti thì không hợp lắm.
Mỗi lần tới câu "mây vẫn trôi đưa hồn thả trên sông ngân", là chàng và nàng gần nhau, lần này thì anh khẽ hất tay TTrinh ra, TT quay nhẹ, nhìn rất hay. Cả đoạn hát này theo Ti được diễn hay nhất "xin cho ân tình mãi theo nhau hoài trên quãng đường dài", anh cầm tay Trinh Trinh, hai người cùng xoay nhẹ, tay Trinh Trinh như gát nhẹ trên vai anh, tà áo dài phủ hết người anh Linh, diễn tả được lời hát vừa hát xong .
Ti thích lời thoại của Trinh Trinh, nghe nhẹ nhàng nghe thân thương... "bảo trọng lấy thân", a Linh khẽ cuối đầu "đa tạ, đa tạ công nương".
Có một điểm mà Ti thấy ... đã là 2 lần gần đây a Linh hợp với Trinh Trinh, giọng 2 người hát mạnh như là "bung" ra hết cỡ nên nghe không cảm thấy như gò bó, hát như đùa giỡn với dàn nhạc, nên Ti nghe thật là khoái. Thêm vào đó là luyến lái chữ của đôi bên . Ti cảm thấy khi hát với Trinh Trinh, ở a Linh có nét thoải mái hơn là hát với TS, TTT hay TL.
Nói về nét diễn đứng xa trong cái câu "nếu cây lành ..." thì Ti thấy đúng với tình cảnh nhất, vì nàng công chúa kín cổng cao tường, lần đầu tiên giáp mặt tân lang vào ban đêm, dù ông chồng thuộc hàng "xa phu", cô nàng cũng nên có chút e thẹn, dùng câu nói xa nói gần để chứng minh mình phận thuyền quyên, chồng sang giàu gì cũng chung thủy, vừa dạy chồng làm ơn làm tròn sứ mạng, đừng có chua chát phản gia đình cô. Chứ đứng sát nhau nói thì cô công chúa này quá tự tin, và hơi "thoải mái" khi gặp đức lang quân lần đầu tiên.
Chị Tài Linh và TTT thì ở họ có nét bình đẳng, nên không cảm thấy nét ngây thơ của nàng công chúa . Ở Tú Sương đúng là có nét ngây thơ dịu dàng của cô gái mới lớn. Nhưng ở Trinh Trinh là nét mà Ti chịu nhất, Trinh Trinh có nét hiền thục pha lẫn chút cứng rắn, buồn và thương, nhưng điểm nổi nhất là giọng hát.
À, một điểm nữa rất quan trọng, có lẽ trong các trích đoạn trước Ti tập trung coi vũ đạo, lần này không có vũ nhiều, thay vào đó máy quay dí vào a Linh, mấy lần anh nhìn người đẹp...
Mà chắc trong forum này, ai cũng thích a Linh và Tú Sương nhất phải không. Vậy là tui bị cô đơn mình ên rùi
Thôi kệ, tui làm người đẹc biệt vậy, nói vậy cho oai