Hihihi... bây giờ thì tui lên chức " bà "
.
Nếu em biết em nhỏ thì em đừng có nói cái giọng trịch thượng đó ra nhé em. Lúc đầu thì em nói em có lịch sự tối thiểu nên tui cũng tối thiểu lịch sự với em. Nhưng em bắt đầu giở giọng mất dạy của em ra (Tại sao tui nói giọng mất dạy thì em tự đọc lại những lời của em đó nha , chứ đừng hỏi tui , em mất dạy ở chổ nào thì càng chit nữa vì em nói mà em hông hiểu em nói cái gì.)... thì tui cũng không còn gì lịch sự với em nữa em à.
Cái forum này có sao đâu nhỉ? Chỉ có mình em như con lật đật nhảy ra nhảy vô kiếm chuyện chứ ai đâu mà rảnh kiếm chuyện với em. Em muốn kiếm chuyện thì tui sẵn sàng đối đáp thôi. Tôi ở trong nhà này , đây là nhà của tôi thì tôi kiếm chuyện làm chi trừ phi có người nhào vô muốn kiếm chuyện. Tôi đã nói rồi nếu em nghĩ em thuộc hàng dư thừa thì nín đi đừng nói nữa. Nhưng em lại cứ rả rít hòai à. Lúc đầu thì không ai thèm để ý tới , chỉ có tôi đây tiếp chuyện với em thôi ( vì em bắt bẻ lời nói của tôi ) nhưng em cứ lâu lâu vô chọt vài câu đến người khác bây giờ chịu hông nỗi phải lên tiếng thì em phải biết em đang làm cái chuyện gì rồi đó nha em.
Em khỏi lo chuyện ăn uống , học hành của người khác . Em lo cái thân em thôi đủ rồi em ạ , em có thấy em cũng đang làm cái chuyện tốn công , tốn của hông dzị hả em?
Okie , giờ thì nói tới cái chuyện " người lớn " nhé !
Nếu như em nói rằng chị à : "người lớn không chấp kẻ nhỏ " , rồi em chấm dứt câu của em ngay tại chổ đó thì chị đây người lớn đâu có mà chấp nhứt em nhỏ nữa.
Nhưng em lại nói thòng theo câu này :
Minhquân wrote :
"tui đã không muốn cứ mãi tốn thời gian quý báu để nói ~ điều vớ vẩn vì biết rằng "đàn gãy tai trâu", vậy mà cô vẫn ráng vớt vát chút hơi tàn gắn gượng mà kiếm chuyên. quả là người xưa nói đúng "đừng làm phật ý kẻ tiểu nhân".
Thử hỏi kẻ nhỏ mà nói cái câu này với người lớn thì xứng đáng lãnh cái tát tai vô mặt hông há vì cái tội hỗn hào?
.
Thử hỏi với câu nói này ai là người muốn kiếm chuyện?
Tôi không muốn hơn thua với ai hết á. Nhưng tôi không có dễ dãi đến mức để cho người khác nói động đến tôi mà tôi không trả lời để được tiếng là " không chấp kẻ nhỏ ". Nếu em nói tôi là " ăn miếng trả miếng " là đúng đó. Em nói lành thì tôi trả lời lành , em nói dữ thì tôi trả lời dữ , thế thôi em à !
Nếu như em ý thức được những gì em nói thì tôi có lòng khuyên em nên stop đi , chứ em còn kiếm chuyện thì tôi vẫn còn tiếp chuyện với em , mà em không biết em đang làm trò hề cho thiên hạ cười.