À, bài nhạc Má Hồng Phận Bạc này do nhạc sĩ Đức Phú viết nè. Ngày trước hoà âm chưa được hay nên Ti không để ý, hay tại lúc nhỏ chưa biết thưởng thức nhạc nên nghe xong cho qua. Sau này, sư phụ Minh Tâm hoà âm lại nghe hay quá.
Lúc Ti coi trích đoạn này hình như cũng là lúc Ti đang viết tuồng Tây Thiên Vũ Khúc. A Linh đã signal cho Hồng Yến một vai trong Tây Thiên mà Ti lại chưa bao giờ coi Hồng Yến diễn vai tuồng cổ nên có phần hơi bị quáng gà. Hòi thăm thì biết Hồng Yến có diễn với a Linh rồi, đóng vai con của ba Linh nên Ti tìm coi. Thấy giọng HYến cũng ngọt ngào, vô vai đào thương hợp, nhưng bài bản của bên tuồng hồ quảng thì không biết ra sao. May sao, a Linh lên trích đoạn này. Ti coi thì rồi xong, quất lại bản Má Hồng Phận Bạc này cho Hồng Yến song tấu với Vũ Linh trong Tây Thiên Vũ Khúc. Vừa dễ cho Hồng Yến vừa khoẻ cho bên nhạc. Chứ phang mấy bài hồ quảng rặt thì HYến chít chắc
Lúc coi trích đoạn này xong thì Ti có gọi cho a Linh, nói HYến có vẻ chưa quen tuồng cổ, nét diễn cứng. A Linh nói, "Nó run quá chừng." Sau này gặp HYến, "Lúc tập cũng được lắm mà khi lên diễn với anh 5 tự nhiên run quá, quên hết mấy cái vũ đạo. Công nhận anh 5 hay thiệt, đúng là vua hồ quảng, ảnh đẩy mình đi thì mình cứ đi thôi." HYến có vẻ thần tượng Vũ Linh trong cách hát hồ quảng. Mỗi lần a Linh hát là HYến ngồi nghe say mê lắm, nghe xong thì chặc lưỡi khen thầm, "nghe anh 5 hát mấy nhạc này mê quá, không biết chừng nào hát được như anh 5." Ti nói, "Chị tập hát nhiều thì hát được thôi." HYến lắc đầu nói, "hát thì được, nhưng không hát hay như anh 5."
Lúc thâu tiếng, HYến nhìn bài này hơi bối rối. Anh Minh Tâm đánh vài nốt nhạc cho nghe. A Linh vừa bước vào phòng thâu, nghe nốt nhạc là anh "a" giọng theo liền, vừa tiến tới lấy cái headphone đeo lên vừa nhìn Hồng Yến nói bài này biết chưa. Hồng Yến nhỏ nhẹ trả lời "dạ nhớ, đang tập lại" A Linh nghe xong vừa cười cười vừa dằn giọng, "bài này mới hát vừa rồi mà nói không biết là tui tán cho một cái." HYến cười mang chút nhõng nhẽo mang chút mắc cỡ. Cái cảnh này dễ thương đó nha.