hà hà ... lâu lắm rồi mới có cơ hội lấy le vậy mà. Cái này gọi là "của người phước ta"
Hay há. Cái tướng ông Ngô Đế khòm 1 tí xíu, gương mặt đầy của tuổi trung niên, bước đi, quơ tay áo mang phong cách vua võ biền. Chỉ bao nhiêu đó thôi, vỏn vẹn 5-6 phút ca diễn mà mình nhập tâm được nhân vật Ngô Đế. Không có thấy Vũ Linh, không có làm mình liên tưởng đến vai diễn nào hết mà chỉ biết ổng là Ngô Đế. Giọng thoại hay và tự nhiên. Không biết có phải vì kịch bản thiên về thoại nên mấy anh chị kia thoại y như kịch, nghe không được tự nhiên của nhân vật và có vẻ bài bản. Hà Phương thì vẫn không thấy khá hơn trong giọng hát cũng như diễn xuất. Kim Tử Long vẫn một tông thoại xưa giờ. Anh Long diễn vẫn như xưa luôn - yêu, hận, buồn gì đều một nét mặt. Vũ Luân thì nhấn nhá âm sắc quá, diễn vẫn vậy. Vai của Vũ Luân là lép vế nhất về đất diễn. Thoại Mỹ không diễn nhập vào nội tâm nhân vật được, chị diễn được cái ào ào bên ngoài thôi. Tuấn Hùng thì khá hơn, anh này thoại tự nhiên, hát cũng có độ cảm, nhưng hình như anh chỉ diễn tả được 1 giọng ca và 1 nét diễn. Ti đã được xem anh này qua 3 vai diễn: vua Tề trong trích đoạn Chung Vô Diệm, con của Vũ Linh trong Lòng Đèn Đỏ, và vai Từ Cung này, tất cả đều cùng một nét diễn với 1 kiểu ca.