by Ti » Thu Oct 01, 2009 7:06 pm
Trích đoạn này là lần đầu tiên, Ti cảm được nhân vật Phi Giao ở suy nghĩ và tình cảm cho Anh Tôn hoàng đế. Cũng lần đầu tiên, Ti cảm được cái tình đẹp và nồng nàn của Anh Tôn cho "bà chằn" Phi Giao. "Bà chằn" là cái nick name Ti tặng cho nét diễn của Ngọc Huyền ở đoạn này. Nhưng ở Bình Tinh thì hết rồi, Bình Tinh không diễn nét "chằn" mà ẻm "lì" thì đúng hơn.
Nói về nét diễn Ngọc Huyền, Ti không cảm được vì lúc nào chị cũng diễn dữ dằn, cầm quyền, tự nhiên đoạn cuối là sợ chết và khóc lóc. Hai nét diễn, đổi nhanh quá nên cảnh Phi Giao vật vã khóc lóc van xin vua đừng ký án, khá nghịch với nhau. Ai cũng cho rằng NH và KTL diễn tình, có lẽ ở tuồng khác. Ở Phi Giao thì Ti không cảm được cái tình giữa 2 người ở đoạn này. KTL thì khờ khờ và không diễn được cái xót xa và bất lực nhìn người mình thương bị xử chết. NHuyền thì tại chị lo diễn kỹ thuật và cố diễn quá nên chỉ thấy chị ào ào và dữ dằn trong nét diễn chứ không có cái tình thương trong đôi mắt, trong giọng nói cho người yêu. Nói chung, khi coi đoạn này chỉ thấy nét kỹ thuật và 2 người ns KTL và NH chứ không thấy nhân vật Anh Tôn và Phi Giao. Thêm nữa, có lẽ NH quá cao tay trong diễn và ca nên thấy chị quá trội trong đoạn diễn, gần như độc diễn, chứ không hòa diễn cũng với KTL để mình cảm được một chuyện tình đẹp của chàng và nàng.
Trở lại với Bình Tinh, Ti chịu nhất là giọng thoại lúc trả treo với cha mẹ và thái thượng hoàng. Giọng Tinh nhẹ nhàng, bình tĩnh, khoan thai, từng điệu bộ, giọng lên xuống làm Ti nhập được tâm mình vào vai Phi Giao. Tinh có giọng gọi "Bệ Hạ" rất hay và rất tình. Lúc thái thượng hoàng ra lịnh xử bá đao (!?), Tinh hốt hoảng gọi "Bệ hạ", tiếng gọi nghe hay hay, rất tình, chỉ vậy thôi cũng cảm được cái tình yêu của 2 người với nhau. Ở nét diễn của Bình Tinh, nàng Phi Giao này chỉ mong giữ vua cho riêng mình, giữ chỉ vì nàng yêu thương Anh Tôn. Nàng lý này lý nọ, nàng đổ thừa lỗi của người lớn chỉ để cho biết rằng là vì nàng không muốn chia xẻ tình yêu. Ti không nói đến câu văn trong kịch bản, Ti chỉ nhìn vào nét diễn mà hiểu được tâm trạng Phi Giao ở đoạn này qua nét diễn của Bình Tinh. Cho nên, khi bị ban án chết, Phi Giao không sợ chết mà nàng sợ xa người yêu của nàng. Cái điều quan trọng nhất này, khi coi NH diễn, Ti không cảm được. Khi Tinh quỳ xin, đi gối nhào cả người, đưa 2 tay che tờ chiếu, miệng gọi tha thiết "Bệ hạ", Ti cảm được nhân vật Phi Giao ở tâm trạng này. Rất hay, rất đẹp. Tinh có tài riêng của cô, nhưng bên cạnh là do cái phụ diễn quá tài tình của Vũ Linh. Ở a Linh, Ti luôn chắc chắn được một điều là dù ở vai gì, anh cũng có cái nét diễn làm Ti nhập tâm, không cần phải vai kịch tính, không cần phải ồn ào vũ đạo, không cần phải oai phong sang trọng ... Nét diễn Anh Tôn của Vũ Linh rõ ràng nhất là nét diễn của một ông vua con sợ ông cựu hoàng như sợ cọp và nét diễn của một ông vua đang si mê người đẹp Phi Giao. Nếu Tinh có tiếng gọi "Bệ Hạ" tình tứ thì a Linh có tiếng gọi "Phi Giao" rất nồng nàn. Lúc thái thượng hoàng đập án, "Phê! Phê! Phê mau...!", tiếng "dạ" rồi sau đó là tiếng gọi "Phi Giao", ui chà, bao nhiêu tâm trạng nó ở tiếng gọi này. Có chút gì đó yếu đuối, có chút gì đó yêu thương, vừa như cầu cứu cái "lì" của Phi Giao vừa hoảng hốt gọi tên người yêu. "Khóc" qua cách diễn của a Linh cũng đầy nét ông vua con bị yếu thế trước uy lực của cái ông mặc áo thầy tu ngồi đập án ầm ầm, và cũng rất xót xa khi không cứu nổi Phi Giao.