Okie. Giờ tới làm việc phê bình gia nha! ah hèm ... iu cầu quý đọc giả để hết mấy giỏ cà chua, trứng dịt ở ngoài cửa nha!
1. Ca. Quá hay! - Giọng cô Ngọc Đáng lên sân khấu không khác gì thâu tiếng, vẫn mạnh, vẫn truyền cảm, tuy đôi lúc phát âm hơi bị mất chữ. Tuổi cô như vậy, nghệ sĩ của hồ quảng, mà hát live hay và mạnh như vậy là quá hay.
- Giọng a Linh thì nghe trẻ hơn và hay hơn trong video CLTS, vẫn truyền cảm, vẫn luyến láy nghe rất ngọt. Bản Lục Trung Duyên, "Chốn cung chương mẫu hoàng gây sát thân", thì hình như a Linh phát âm "xác" chứ không phải "sát". Ti thích giọng hát và hòa âm của bản này trên sân khấu, nhất là ở tiếng bass và trống hòa theo lời. Thích giọng a Linh hát ở câu "Trên mẫu thân can, chẳng gây đau buồn..." ui chời đất ơi, giọng ổng nghe ngọt lịm và dễ thương thì thôi. Có chút gì đó nhỏ bé trước bà Mẹ uy quyền; có chút gì đó phân trần và van xin; rất hiền rất tội nghiệp. Tới câu vọng cổ, tsktsktsk ... quá hay luôn! Nhất là câu cuối cùng, "Chiều rơi tan tác nhuộm màu ly tan". Ti thích cách hát của a Linh là đa phần anh xuống cùng tông đàn, nghe giọng và đàn nhập vào một, nghe hết xẩy luôn. Đôi lúc, anh không xuống cùng tông mà đi cao hơn. Ti không hiểu vì anh không xuống giọng nổi hay là anh muốn hát khác đi. Vì cùng một kịch bản, có khi anh hạ giọng thấp theo tiếng bass của đàn, Ti không biết bên đàn vọng cổ gọi là gì, hình như là "xề"..., nhưng ở câu vọng cổ khác, anh lại đi giọng cao hơn. Ti thì mê cách hạ giọng hơn vì nghe rất hay. Trong Tây Thiên Vũ Khúc, có một câu vọng cổ, anh lên cao ngất, cũng cái kiểu hòa vào tiếng đàn, mà Ti vừa nghe là oằn người vì quá hay, không ngờ anh lên giọng cao được như vậy.
Điệu Nam Ai, "Xin Mẹ hãy ban cho con một lời ... phân" và Khốc Hoàng Thiên, "Nếu đổi là con thân xác chôn vùi, hỏi mẫu hoàng có vật vã khóc than" ... hát trên sân khấu live thì 2 người đi hơi nhanh hơn 1 tí so với nhịp hát cho video, có lẽ là để giữ hơi và tránh cho khán giả bị chán bởi tiết tấu (!?)
2. Thoại. - Cô Ngọc Đáng vẫn không có gì thay đổi, vẫn giọng uy quyền và truyền cảm.
- Vũ Linh: giọng thoại nghe trẻ hơn, nhưng Ti thích cách thoại của anh trong video hơn. Lúc anh phát âm chữ "chúa" thì anh lại để âm "ch" hơi bị lai giọng bắc, có hơi gió trong âm giọng chứ không giọng miền nam dễ thương của tui. Ti bị dị ứng ở giọng ca và thoại của bà Bạch Tuyết là vì bà lai căn qua giọng bắc ở âm "ch" và "hoa" mà Ngọc Huyền và KTL cũng vậy. Có những câu anh hạ giọng nhưng nói nhanh hơn, rồi lên giọng ... có lẽ hợp cho lối diễn sân khấu vì tạo cao trào ngay trong khán phòng. Ti coi video nên thích cách thoại liên tục, gầm gừ, lạnh lùng. Mà bữa đó, giọng a Linh mạnh quá há, vang rền, lồng lộng thì thôi. Ti coi trích đoạn này qua màn hình mà đã cảm được cái hừng hực của cảnh diễn rồi. Khán phòng lúc đó chắc … ngộp thở hả … hihihi
3. Diễn. Hay. Ti không muốn khen quá hay vì 2 nghệ sĩ này quá cao tay rồi, ở sự quăng bắt như bao nhiêu năm họ diễn với nhau, kinh nghiệm ở nét diễn, và tài nghệ của đôi bên. Và một phần là Ti bị giới hạn theo ống kính camera nên diễn hay nhiều hay tuyệt bị lệ thuộc vào mấy ông quay phim.
- Đúng như cô Ngọc Đáng nói. Cô như con hổ gầm gừ chực nuốt sống cái thằng con dữ dằn này. Cô xoay qua bên này, cô đứng sau lưng, cô oai phong và uy quyền đúng với vai quốc mẫu được nể trọng.
- Vũ Linh. Hình như anh đứng yên một chỗ, gần như không có ra bộ. Đúng vai thôi, vì ông vua con đang hối hận và khép nép trước bà quốc mẫu đang nổi trận lôi đình.
4. Camera & Kỹ thuật ráp phim. Quá hay!- Nhóm quay phim lần này hay nè. Lấy được những nét diễn cần phải lấy để cho khán giả được thấy được nét diễn theo câu hát. Thí dụ như lúc a Linh nói 2 câu đầu trong bản Lục Trung Duyên,
"Chốn cung chương mẫu hoàng bày gây sát thân.
Bức thư đưa, Đoạn gia hùng binh tiến công."
Cô Ngọc Đáng diễn 2 nét diễn. Câu đầu thì cô giựt mình. Câu hai thì cô lật đật bước nhanh và dùng lai áo che mặt. Camera lấy trọn 2 nét này thật là hay và hiểu tâm lý của vai diễn.
Lúc a Linh hét câu "phạm .... ", ổng nhìn nghiêng, ui thui, đôi mắt nhìn dữ và cộc thì thôi, ổng trừng bà quốc mẫu gần 10 giây!
ý trời đất, con nạt mẹ mà tui "yes"
Yes ở đây là camera lấy trọn nét diễn này, và Trịnh chúa ở cảnh này ... quá đẹp trai!
5. Kịch bản. - A Linh chỉnh 2 chữ cuối của bản gốc. Thay vì “gặp nhau”, anh chuyển qua “lai sinh”. Nếu dùng chữ như vậy thì câu nói mang ý nghĩa cho cả 2 người. Cái câu ‘Cửu Tuyền Lai Sinh” là của bà quốc mẫu nói khi gặp được con trai của mình. Từ khi bị con từ, bà cho rằng bà như đã chết trong lòng của con bà rồi. Khi được con quỳ lạy xin tha lỗi thì bà như được sống lại. Anh Linh đổi câu “thì mẹ con chẳng … lai sinh” thì anh mang ý khác đi. Có nghĩa là đối với Mẹ, Trịnh chúa đã chết vì ông cho rằng ý Mẹ ông muốn vậy. Thì ông cũng xem như bà quốc mẫu … “die” luôn!