Đó, coi được mà, áo tím, áo đen, giọng ngọt ngào ... ai nói coi hổng được, tui bẻ ... tự tưởng tượng đi hén.
Coi không đựoc là tại mấy của anh của chị không cho coi chứ hông phải em đâu nha, có xử đẹp thì xử cho đúng tội, đừng thí em hiền gồi ăn hiếp a!
Bữa đó ngon lắm, 1 tay cầm máy quay, 1 tay cầm máy chụp, cặp mắt liếc qua liếc lại còn hơn bà Điêu Thuyền đá ghế Đổng Trác nữa đó. Về coi lại mới hết hồn, mấy cái tiếng động chụp hình vô máy quay hết rồi! Cái chạy vô phòng thâu nghe lại coi có không, hú hồn... lọc ra hết òi
Có lúc mõi tay quá nha, Ti ngồi xuống ghế đàng hoàng, chống 1 giò lên, gát tay lên, cầm máy lia, đầu thì cuối xuống nhìn cuốn tuồng dò chữ tỉnh bơ, chứ ngước lên nữa gãy cổ! Nhưng mục đích chính là tránh ánh mắt của thánh thượng. Mỗi lần ổng hát mà hết hơi là ổng quẹt cái mắt qua 1 cái, 4-5 lần còn chịu nổi, đá mắt kiểu đó em nằm thẳng cẳng sao quay hết ngày nên đổi chiêu... thiên nhan cứ việc trừng, em bận đọc kịch bản òi