VuLinh.net's Forum

Diễn đàn của VuLinh.net
It is currently Mon May 20, 2024 8:45 am

All times are UTC - 8 hours




Post new topic Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Author Message
PostPosted: Wed May 31, 2017 12:50 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Sếp Linh xăng tay áo lên làm chef, dì Tư và Ti vô vai bếp phụ. Thấy cả chục món vậy chứ anh Linh làm ào ào. Trên sân khấu ảnh ầm ầm thế nào thì trong bếp ảnh cũng vậy á! Cứ mỗi món là a Linh chỉ bí quyết làm sao cho có màu đẹp, làm sao cho vừa miệng. Tất cả món ăn đều được làm ra một lúc nên dọn lên bàn là nóng hổi mới ra lò! Mọi người ra ăn và nói chuyện rất nhộn nhịp và vui vẻ.

Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi bắt tay vào tập tuồng. A Linh tập trước với anh Tám Tèo bài nhạc trong Cửu Tuyền Lai Sinh, bài mà anh thường bị trật nhịp và trật giọng :ym71: Sau đó thì tới bài vọng cổ "Ôm xác hoàng đệ trong tay mà con nghẹn lời vạn lần hối hận. Bởi một mảnh đất vô tri mà tình thâm tan rã máu đỏ nhòa chôn đất lạnh muôn đời..." Ti chợt bật lời vì không kềm lòng được. "Hay quá anh ơi." A Linh hừ một cái nhẹ. Anh Duy Khôi có lẽ cũng cùng tâm sự là giọng ca hòa tiếng đàn quá hay nên nói thẳng luôn. "Vậy là em hiểu rồi há. Hiểu tại sao em phải cực khổ đưa ảnh qua bên này." Anh Phương thì nói "Cô này cổ nặng cái nghiệp lắm."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 03, 2017 1:18 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ngày tập tuồng này có Vũ Luân và cô Ngọc Đáng đến tập một lượt 3 trích đoạn: Cửu Tuyền Lai Sinh, Tây Thiên Vũ Khúc và Đường Về San Hậu. Ba người đều có ít nhất 20 năm trong nghề nên ráp vô là ào ào, trọn vẹn. Vũ Luân giọng mạnh dễ sợ chưa. Giọng này hát live với Vũ Linh mới so được với nội lực của Vũ Linh.

A Linh nói với Tiên là "khi nghe em nói có Vũ Luân anh mừng lắm."

Mọi người tập tuồng với nhau tới 12 giờ khuya là xong... tập I. Sau đó là Ti nhập cuộc tán dóc với đại ca thâu canh! Sáng hôm sau là ra rạp ráp hết các trích đoạn.

Trục trặc ở ngày ra rạp. Lúc đầu thì bên rạp hứa để vào tập ngày thứ 6, để cho bên thiết kế sân khấu đem đồ vào, bên nghệ sĩ đem đồ vào trước để thứ 7 sẽ tiện và nhanh hơn. Ai ngờ tin giờ chót là thứ 5 và thứ 6 có chùa/từ thiện lấy rạp để quay hình. Ai nghe tin cũng la làng là bên rạp không giữ lời hứa, này nọ đủ thứ. Ti thì tới lúc này gây hấn lên chẳng có giải quyết được gì mà chỉ tổ làm cho đêm diễn không vui nên thôi.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jun 25, 2017 3:43 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ngày nào Linh ca cũng thâu đêm đến canh ... canh mấy ta!? Chỉ thấy mặt trời ló dạng là ảnh mới chịu đi ngủ. Ti ngồi nói chuyện mà cứ mắt nhắm mắt mở, "Thôi không nói chuyện với anh nữa. Em buồn ngủ rồi.", "Ngồi chơi với anh một chút.", "Chút thôi nha.", "Ờ." ... vài cái "một chút" mà em nó nhìn ra ngoài rồi nói, "Sáng rồi anh ơi." :ym21:

Đang ngủ giựt mình nhìn đồng hồ thấy 10 giờ! Dậy không nổi!!! Bên ngoài thì tiếng a Linh đang nói chuyện với mọi người ầm ầm rồi. Nướng bắp nướng khoai gì cũng không được tại vì khách đã dậy mà em nằm cuộn mình trong chăn chắc tiếng đồn vang xa ... thứ làm biếng! Mà đúng chứ hỏng phải thất thiệt :ym17: Tung mền nhảy vô phòng coi lại dung nhan. Vừa đúng Linh ca đẩy cửa cái ào, "Ủa? Tiên đâu rồi?", "Dạ em trong đây.", "Dậy rồi hả?", "Dạ gồi.", "Gồi! thì ra phụ anh nấu cơm cho mấy anh ăn rồi ra rạp.", "Dạ." Thiệt tình thì cũng hơi quê. Cái gì mà 2 lần bị nắm đầu "dậy". Lẽ ra mình phải dậy trước mọi người và chuẩn bị cơm nước mới đúng nghĩa chủ nhà và "con gái Diệt Nam" như hồi nhỏ về quê là thấy mấy dì dậy từ 3-4 giờ khuya để nấu cơm rồi :ym18: Ở Sài Gòn, 7 giờ mới ăn sáng chứ ở miền quê, 7 giờ sáng mà ra chợ thì chợ tan rồi. Bánh trái gì hết sạch. Người miền quê họ đi chợ hồi 4 giờ sáng! Thỉnh thoảng ngồi nhớ lại thì thấy mình cũng có số may mắn là từng thời gian của cuộc đời, mình được trãi qua nhiều lối sống khác nhau. Hồi nhỏ còn ở VN thì mùa hè là về quê hưởng cảnh bùn xình, uống nước mưa, đốt đuốc lội ruộng mặc dù là ở tuổi đó thì không thích tí nào, chỉ muốn về lại Sài Gòn có đèn sáng, có nước đá lạnh và nhất là không bị sợ ma!

Ra ngoài thì thấy anh Duy Khôi đang ngâm 2 hộp tôm càng. A Linh vừa thấy mặt Ti là nói, "Hôm qua anh nói em mua một hộp thôi mà em mua tới hai hả Tiên?", "Dạ tại em ăn nhiều lắm anh. Một mình em ăn 4 con á! Nên em sợ thiếu.", "Động trời hôn!"

Thế là hai anh em bắt tay hì hục làm bếp. Ti nấu ăn là có cái thói quen đeo gloves, tạm thời quên tiếng Việt Nam mình gọi là gì rồi. A Linh thấy vừa lắc đầu vừa cười. Ti hỏi ý a Linh làm tôm ra sao. Anh chỉ rồi Ti lột tôm. Vừa đưa tay lột cái rẹt thì anh "... em giữ gạch tôm cho anh chứ." A Linh nhìn mấy con tôm nói "sao hôm qua anh thấy anh lựa tôm nhỏ hơn mà sao mấy con này bự quá vậy." Tui chơi tình đổ thừa, "Dì Tư nói hộp đó không tươi, nói em lựa lại."

Linh ca, ngoài việc đạo diễn trứ danh trên sân khấu, thì ở vai trò "chef" cũng ra vẽ thầy lắm. "Em thấy anh làm chưa. Đâu làm anh coi coi. Ê ...ê...không được. Đưa đây anh làm." Đến nỗi cái rắc muối, rắc đường ảnh cũng chê tui không biết làm! Thế là đại ca để một câu thiệt hỏng biết trả lời làm sao, "Ủa? Rồi em làm gì cho Lân ăn?" Lân ca đỡ lời, "Lân với Tiên ăn ở ngoài nên Tiên cũng không cần nấu ăn làm gì." Trong lòng cảm kích Lân ca, may mà có anh trong đời. Mà hỏng biết Lân ca có ca được bài ca này không hay là "Anh đã lầm đưa em về đây!" :babyfred:

Rồi thì cũng xong! Bốn món ăn lên bàn. Mọi người ăn uống ngon lành. Nghỉ ngơi một chút thì lên xe ... vọt!

Trên xe thì bên rạp gọi, nói mọi người đã có mặt - ánh sáng, âm thanh, đạo cụ, projector tech... Bên đài thì gọi nói tới thì ra làm talk show. Một ngày dài với đủ việc phải hoàn tất. Trên xe thì a Linh hỏi "khi nào Tâm tới.", "Dạ chỉ nói khoảng 4 giờ.", "4 giờ là tới rạp hay 4 giờ tới CA.", "Dạ ... hình như là 4 giờ mới tới phi trường. Trễ hả anh?", "Không. Tâm với anh chỉ cần tập Tần Thủy Hoàng với Ngũ Tử Tư thôi. Còn Dương Quý Phi thì về nhà tập cũng được."

Tới rạp thì thấy có Ngọc Huyền và mẹ của chị, ns Hồng Nga, ns Hồng Loan và ông xã, chú Bảo Quốc và vợ chú, ns Vũ Luân, ns Ngọc Đáng, Cẩm Thu, nhạc sĩ Hoàng Nam, Hoàng Phúc... A Linh chào rồi lại lên xe đến đài Radio Bolsa. Người phỏng vấn là ký giả Trọng Thắng. Một ký giả người gốc Hà Thành, tuổi đời chỉ ngoài 40 thôi mà rất hiểu biết về cải lương. Anh ca tụng Vũ Linh hết lời, nói rất mê giọng hát của anh Vũ Linh. Có anh Vũ Linh là hết xẩy. Người kỹ thuật phòng thu dặn dò cách thâu và dừng nếu cần thời gian suy nghĩ, lấy ý, hoặc sai sót. Ui chời ... vậy mà anh Trọng Thắng làm cái rẹt rẹt, thẳng một hơi, không vấp, không sai mà lại đầy đủ chi tiết từ thời gian đến nhân sự đến việc làm. A Linh còn sư phụ hơn nữa là anh nói chuyện với Trọng Thắng như đã quen biết từ lâu!

Xong cuộc phỏng vấn, Ti nói cho Ti xin một bảng copy để Ti làm clip đưa lên youtube. A Linh thì muốn về rạp để tập tuồng cho kịp nên anh Trọng Thắng nói "Em đưa anh Vũ Linh đi tập đi. Anh sẽ gởi qua email cho em." Rồi hai anh em lại ào lên xe về lại rạp SPAC. Trong lúc bên nghệ sĩ chuẩn bị thì Ti vào phòng nói chuyện với quản lý rạp. Số là có chương trình từ thiện, họ lấy rạp thứ 5-6. Chị quản lý nói để hỏi Việt Anh, người lo âm thanh và ánh sáng cho hội từ thiện, để coi anh có nhường rạp vào thời gian nào cho bên Ti hay không. Ti ra ngoài gặp anh. Anh lắc đầu nói là phải setup tối nay và để yên luôn nên không có nhường được. Ti buông một câu ai oán, "Ác!" Anh nọ cũng không vừa. "Trời ơi! Tui làm từ thiện không công mà bị nói là ác nè."

Người quản lý bên Tiên, ảnh chuyên về các show kịch và nhạc chứ đây là lần đầu giúp Tiên làm về cải lương nên đôi khi ổng không qua mặt Tiên được :ym21: Khi nghe Ti nói là em cần tất cả mọi người có mặt trong buổi tập tuồng. Anh nói "Nghệ sĩ là đủ rồi, cần gì hết mọi người, tốn thêm 1 ngày lương cho họ.", "Hát live mà anh. Diễn tuồng nữa chứ đâu phải hát nhép hay kịch mà không cần âm thanh ánh sáng." , "Em làm như vậy em lỗ chết! Lân có biết chuyện này không?" Câu này nghe thuộc lòng rồi nên không có gì phải há cái mồm ra diễn cái nét ngạc nhiên hay lo lắng!!! Mà nghe nói là anh này đi thọt tui với Lân ca lắm, nói Tiên làm cái này, làm cái kia ... có đáng không, tốn tiền... Lần nào cũng như lần đó, Lân ca đều nói "Tiên muốn cứ để Tiên làm. Anh giúp Tiên dùm em, bao nhiêu tiền thì cứ cho em biết." Đây là lời thú tội trước bình minh của anh "lẽ-ra-là-quản-lý" của tui chứ không phải mật vụ của đại tá Lân! Cho nên đang tập tuồng, đang ở đâu mà ai cần tiền để làm gì thì em nó bấm cái phone, "Anh ơi, ký cho em, cash cho em... chút nữa có người tới lấy." Và ông chủ Đại Nam cứ việc rút tiền ra chi :ym21: :ym21: :ym21:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jun 25, 2017 5:24 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ở dưới sân khấu thì mọi người chuẩn bị lên đèn, lên tuồng. Ti chạy lên phòng projector để đưa mấy cái video clip và dợt lại vài cảnh cần thiết cho các trích đoạn. Rõ ý xong rồi thì Ti lại dzọt xuống sân khấu để làm tà lọt cho mọi người. Bên nhạc nói sao âm thanh khô quá, không vang ầm ĩ như rạp ở VN. Ti lại chạy tới hỏi anh Việt Anh bên âm thanh. Anh nói để anh chỉnh. Rồi bên ánh sáng, hỏi spot light như thế nào, sân khấu ánh sáng như thế nào. Biết chết liền!!! Bộ thấy cái mặt tui khờ nên hỏi đố hay sao á!!! Ti nói có gì hỏi đạo diễn sân khấu là anh Võ Hoàng Phương dùm. Tui đá một trái banh thật là tuyệt vời!!! A Phương lãnh đạn :yes:

Có lẽ nghĩ Hồng Loan ít có dịp diễn chung nên a Linh muốn ưu tiên cho Hồng Loan. Anh nói để tập với Hồng Loan trước. Trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh thì thật ra hai người đã diễn rồi và Ti đánh giá cao ns Hồng Loan ở nét diễn điềm đạm và giọng ca biết tiết chế. Thật sự thì cố ns Thanh Nga không có giọng hát nội lực đầy như Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Phượng Liên... còn cô nổi tiếng vì đẹp hay vì diễn xuất thì Ti không có được cơ hội coi cô nhiều. Hai tuồng duy nhất mà Ti coi được từ tv trắng đen ở VN là Tiếng Trống Mê Linh và Bên Cầu Dệt Lụa. Nếu nghe giọng hát và cách phân nhịp của cố ns Thanh Nga thì phải nói nhịp nhàng rất căn bản, giọng hát không luyến láy, cứ đều đều, cứ nhè nhẹ. Vậy mà vào lòng của khán giả đến nỗi những giọng ca hay, đầy nội lực, dư hơi dư phổi hát lại đều không qua nổi cố ns Thanh Nga. Đối với Ti thì chỉ một giọng ca, nét diễn mà Ti cảm được ở vai diễn này sau cố ns Thanh Nga là ns Hồng Loan. Nếu là một nữ nghệ sĩ khác vào vai này mà Ti là bầu show thì không bao giờ Ti nghĩ tới làm trích đoạn này. Cũng như vai Dương Quý Phi thì nếu không phải là ns TTT thì Ti không bao giờ có trích đoạn này trong chương trình do Ti đứng ra tổ chức.

Hồng Loan có đưa ý là đoạn cuối cho người ra diễn quân Tàu và quân Nam đánh sau câu nói "Truyền tấn công!" nhưng Ti thấy không cần thiết. Thật lòng thì Ti không hảo cái chuyện "múa minh họa". Thấy hoành tráng nhiều người thôi chứ cặp chữ "vô duyên" nó hiện rõ nguyên hình hài :ym21: A Linh cũng đồng ý, nói nhạc để ầm ầm lên hay hơn là kéo người ra đánh.

Có ý kiến là khi Vũ Linh hát tân nhạc thì cho vũ công ra ... múa minh họa. Ti lắc đầu một cái rẹt, dứt khoát kiên cường như chưa bao giờ cứng rắn và thẳng thừng như vậy :ym21: Sếp em đẹp trai vậy, đứng trên sân khấu với ngàn cặp mắt dồn về ảnh vậy mà để mấy con thanh xà bạch xà nó lạng qua lạng lại che ảnh thì có đứa dâng hận à!

Sau đó thì tới trích đoạn Tây Thiên Vũ Khúc vì sẵn có Hồng Loan còn đó và tiếp là Cửu Tuyền Lai Sinh. ns Hồng Nga có bước đến nhìn Tiên như thể nhìn cho biết mặt con Văn Tiên là ai :ym1: Cô nhìn Ti làm Ti cũng ngạc nhiên nhìn lại dò hỏi. Cô không hỏi gì hết mà chỉ nói "Văn Tiên đây hả? Bầu show nhỏ xíu hà!" Nói rồi cô bước đi. Ti chưa kịp hiểu ất giáp chuyện gì. Cô Ngọc Đáng cười cười nói, "chị Hồng Nga khen tuồng má Đáng vừa tập với thằng Linh hay thì má chỉ con 'Tác giả đó. Văn Tiên mà chị thường hỏi là cổ đó. Bầu show cũng cổ đó.' Chỉ ngạc nhiên nói chút xíu vậy hả!"

Chị Tâm gọi nói "chị vừa tới phi trường, giờ chị chạy về nhà cất đồ rồi sẽ tới rạp." Chỉ vừa nói chuyện xong thì a Linh cũng vừa thắc mắc, "Em! Gọi Tâm chưa? Hỏi chừng nào Tâm tới rạp.", "Dạ, chỉ mới tới phi trường.", "Vậy anh tập San Hậu với Luân với chị Đáng trước." Đối với Vũ Luân thì xưa giờ Ti công nhận giọng Vũ Luân vang dội, nội lực thâm hậu, hát live là đối thủ cao tay của Vũ Linh chứ không phải vừa. Tất các các ns mà Ti nghe được thì không ai qua nổi giọng ca Vũ Linh ở phần hát live. Các ns hát một hai câu là đuối liền, nhất là ở phát âm cho rõ ràng, nhì là không át được tiếng đàn, ba là không chịu nổi cái không gian rộng thoáng của khán phòng.

Tập xong San Hậu mà chị Tâm vẫn chưa tới. Lúc đó bên Việt Cầm đã có mặt. Ti nói a Linh tập vũ đạo với Việt Cầm trước. A Linh hơi ngạc nhiên, nói không có Tâm làm sao tập. Ti nói anh đứng chung với vũ công nhiều hơn là phần chị Tâm vì chị ngồi đàn nên không sao. A Linh gật đầu. Rồi! Quất! Cũng có chút trao đổi gay gắt giữa anh Đình Luân, vũ sư của Việt Cầm và nhạc sĩ Minh Tâm. Anh ĐL tỏ ra bực mình vì nhạc đưa một kiểu, công sức anh bỏ ra tạo nét vũ và tập cho các em cả 2 tuần mà bây giờ bên nhạc lại đổi nhạc! Anh đứng trên sân khấu nhìn Tiên rồi lớn tiếng. Ti chưa kịp trả lời thì anh Minh Tâm trả lời. "Tôi làm nhạc để anh lấy cái ý mà tập nhưng quyền quyết định là ông đạo diễn đang đứng đó (ý nói Vũ Linh)." Ti thầm la khổ trong lòng. Nghe nói anh Luân này cũng khó tánh và hoàn mỹ lắm. Cả tháng nói chuyện với anh thì Ti cũng một phần hiểu được. Anh là người cầu toàn lại bảo vệ vũ công của anh nên khi các em đó đứng đơ vì không đúng bài bàn thì anh phải thượng sân khấu đỡ cho mấy em. A Linh trổ tài đạo diễn, sắp lại đội hình cho các em vũ công. Nói một tràng rồi anh chợt nhớ ra một điều, liền hỏi "Mấy em có hiểu tiếng Việt Nam không?" Vài em gật đầu và trả lời, "Dạ hiểu." A Linh liền thở một cái phào. "Vậy được rồi." Cứ thế mà anh xoay anh chỉ. Anh Đình Luân thì ở dưới cầm máy quay để lấy ý, lấy nhạc và để tập lại cho mấy em.

Người ngọc Thanh Thanh Tâm xuất hiện! Hai người đụng nhau là ào ào ra bộ. A Linh có vẻ thoải mái và tự tin hơn ở chị Tâm. Vai diễn Liễu Xuân Như là của Thy Trang và dĩ nhiên khi a Linh làm trích đoạn Ngũ Tử Tư, Ti không có yêu cầu gì hết ngoài việc Liễu Xuân Như là Thy Trang chứ không ai khác. Đúng nhân cách, đúng kịch bản thì Liễu Xuân Như chỉ ở tuổi 20 mà lấy ông tướng công 40+ thì Thy Trang có đủ nét xuân trẻ, thơ ngây của cô gái đôi mươi, có cái nghị lực nhưng nghị lực của tuổi trẻ, có tình yêu tình thương chồng ở tuổi mới lớn. Có nghĩa là đối với nàng Liễu Xuân Như, Ngũ Tử Tư trong lòng cô là trên hết, vậy thôi. Ngược lại ở Ngũ Tử Tư thì bên cạnh tình thương yêu ấp bảo vệ cô vợ nhí là cái nóng giận của cơn hận chịu đựng suốt 19 năm mà chưa trả được gia thù. Cái ầm ầm bên ngoài, cái căm tức muốn báo thù của Ngũ Tử Tư trong lời văn tạo nên một vị tướng quốc hiên ngang phải đi song song với cái hiền dịu, thơ ngây và tình thương dành cho chồng của Liễu Xuân Như. Ti nhìn qua nhìn lại các cô đào hồ quảng thì không thấy ai có thể là một Liễu Xuân Như ngoài Thy Trang.

Tần Thủy Hoàng! Trước khi đụng trận với a Linh thì chị Tâm đã nói chuyện với Ti về vai diễn này. Ti nói với chị diễn là do chị chứ em không phải là tác giả của tuồng này nên em không có ý kiến gì hết. Nhưng nếu chị hỏi em có nhận xét gì qua hai nghê sĩ đã diễn qua trích đoạn này thì em nói theo ý của một khán giả và Ti cũng nói thật tình cảm nhận của Tiên. Chị Tâm có nói là "Mạnh Khương là một cô thôn nữ rất tầm thường mà làm cho ông Tần Thủy Hoàng này si mê thì cổ phải có cái nét gì đó chạm vào tâm hồn của bạo chúa. Cổ không phải là người đẹp lắm đâu vì lời văn là hoa đồng cỏ nội nên ông vua Tần không phải si mê cổ ở sắc đẹp...." Mỗi lời phân tích của chị TTT thì gần với những gì Ti cảm nhận ở nhân vật Mạnh Khương qua lời văn, qua nét diễn của Vũ Linh. Xưa giờ Ti đánh giá cao tài nhập vai của ns TTT. Giọng hát thì nếu hát live chị có nội lực hát live rõ ràng vì chị có giọng thổ nhẹ nên khi cần ngân trầm và khàn thì chị có được khi diễn tả nhân vật bi thương. Kịch bản là của tác giả Bạch Mai nên Ti cũng không dám đụng chạm. Theo thời gian thì ns Tài Linh là người đầu tiên diễn vai Mạnh Khương. Sau đó là ns Thoại Mỹ. Trước khi mời chị TTT vào vai này thì Ti đã hỏi qua a Linh nói tuồng của cô Bạch Mai, anh diễn với chị Tâm có cần phải có sự đồng ý của cô Bạch Mai không vì em không muốn phiền lòng cô nếu cô chỉ muốn vai này cho các ns mà cô muốn. A Linh nói không có vấn đề gì. Thật ra thì chị Tâm và a Linh có nhiều vai diễn nhưng a Linh thích Tần Thủy Hoàng nên Ti gợi ý là nếu anh diễn trích đoạn này thì chị TTT là Mạnh Khương. Nếu anh thấy không được thì mình làm trích đoạn khác. Đối với nội lực diễn và hát live của chị TTT thì có thể a Linh không có nghi vấn gì nên anh chỉ nói một câu, "Em nói Tâm ráng học tuồng cho thuộc để lúc tập anh ráp cho nhanh tại vì anh thì hát nhiều lần rồi mà Tâm thì lần đầu."

À, trong lúc tập Ngũ Tử Tử, vũ đạo quá chừng, tập đi tập lại phần vũ đạo tới 4 lần nên ngũ ca của em nóng người. Ngũ ca khoái quá, khoe, "Tiên ơi, anh đổ mồ hôi rồi, người nóng lên rồi, cởi áo khoát được rồi. Chuyện lạ ở Cali! Mấy bữa nay ngày nào cũng lạnh muốn chết." Ảnh chạy trên sân khấu từ đông sang tây, lên cầu thang xuống cầu thang, hát ầm ầm như vậy mà không nóng người mới là chuyện lạ!

Lúc đầu bên rạp hỏi Ti cần bao nhiêu tiếng vì rạp chỉ có mướn 5 tiếng, thêm giờ thì thêm tiền. Ti nghĩ tập tuồng, hát như vậy thì 5 tiếng là hụt hơi rồi nên cũng không cần giờ nhiều để cho a Linh nghỉ. Ai dè chỉ có thời gian tập ở rạp 1 ngày thôi nên a Linh quất trọn 6 trích đoạn! Mà vì Ti không muốn a Linh phải bị thời gian làm bận trí nên ảnh muốn tập tới đâu thì Ti theo tới đó. Tới giờ thì cô quản lý của rạp nói chị cần đóng rạp. Ti nói cho em thêm giờ. Chị nói thêm giờ thì được mà em phải tốn cho kỹ thuật thêm vì chị chỉ cho em giá trong 5 tiếng đó thôi. Tính sao đó thì cứ tính, chị tính tối đa tới giờ đóng rạp luôn cho rồi để cho nghệ sĩ thoải mái tập tuồng. Mà nghe đồn chị quản lý này cũng chằn lắm, không ai thích vì chị rất là tiền bạc, đụng tới là tiền và tiền. Ti làm việc với người bản xứ quen rồi, không phải đụng tới là tiền và tiền nhưng cách làm việc của người ta là vậy. Người VN mình thì tình cảm nhiều hơn, thích thì làm, không thích thì trả bao nhiêu cũng không làm. Người Mỹ thì pro, công việc là công việc, chuyện cá nhân không liên quan, chuyện thương ghét không đưa vào công việc. Bên nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Ti trộn hai bên vô được nên chuyện gì Ti cũng dễ cho qua đò. Thì cái chằn cái dữ của chị quản lý đối với Ti như không có chuyện gì cho nên đối lại thì chị lại dễ dàng hơn, nói mấy câu mà nếu Ti nghe theo những lời đồn về chị quản lý này thì Ti sẽ rất ngạc nhiên. "Vậy chị về trước. Em cứ thoải mái xử dụng rạp đi. Em muốn tới 10 giờ cũng được, chị không tính thêm tiền rạp đâu. Mấy người kỹ thuật thì em trả cho họ vì chị không có quyền bắt họ làm không công. Khi về thì em nhớ tắt đèn rồi khóa cửa rạp cho chị. Chìa khóa thảy vào hộp này là được rồi. Nhớ dặn mọi người dời xe ra phía trước rạp vì tới 9 giờ bảo vệ họ sẽ khóa cửa thì xe không ra được." Sau đó, cũng nghe nói "cái bà đó khó chịu dễ sợ, bả rầy chị, bà bắt phải vầy vầy...", "Ối trời... cái con đó nó hung dữ, nó chỉ biết tiền thôi." Cũng đỡ khổ là khi Ti đụng trận với chị thì 10 lần như 10, chị rất thoải mái, rất dễ dàng mà còn khen tui nức nở mới lạ! Chỉ có một cách giải thích! Điếc nên không sợ súng!!!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jun 29, 2017 6:16 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Phải công nhận một điều là a Linh sinh ra để làm nghệ sĩ cải lương hồ quảng của Việt Nam. Lên sân khấu dù chỉ là tập mà anh không tỏ ra lơ là, từng bước đi, từng nét diễn, tập tới tập lui ... toàn thân thấy lữa bừng bừng :ym69: Mà thật sự không chỉ riêng anh mà tất cả các nghệ sĩ và nhạc sĩ. Hễ phía trên sân khấu người nghệ sĩ hát thì ở dưới ban nhạc trỗi lên tiếng đàn. Có 2 lần bên nhạc cổ bị lơ là với nghệ sĩ Vũ Linh, không phải vì họ lơ là mà vì họ đang hội chuyện bài bản của các trích đoạn mà a Linh thì đã bắt đầu vào tuồng.

À, cắt ngang phần này để nói về sự chuẩn bị của bên nhạc sĩ. Phần nhạc quảng thì kéo ngay ông chủ sự Minh Tâm, sư phụ của hồ quảng, sự ăn ý, hiểu ý và góp ý cách hát của Vũ Linh thì kể như anh Tám Tèo nắm trọn trong lòng bàn tay. Thí dụ câu hát trong Cửu Tuyền Lai Sinh, "Nào màng chi cửu đỉnh vàng son" A Linh theo tiếng đàn thì anh không luyến trọn được âm hỏi trong chữ "đỉnh" mà nghe ra là "cửu đinh" Tự chính anh thì anh cũng ráng mà ráng chưa tròn âm tại ảnh bị dây đàn làm khó. Thấy anh chật vật ráng cho trọn vẹn hai âm "hỏi" một lượt, Ti lên tiếng (tuồng của tui tui đổi được, hiểu anh Linh không đổi vì ảnh tôn trọng tác giả... tui đó, nên Ti gỡ rối tơ lòng cho anh trước để anh khỏi phải ngại) "cửu ngôi đi anh, cho dễ hát." Anh Tám Tèo nhắc khéo, "em luyến kiểu em đi Linh. Cửu ... đinh..ỉnh... vàng son.." Ý trời đất! Quất ngay cái tâm tư ác tiềm ẩn của em, ý của Ti là muốn anh luyến như vậy mà muốn như vậy thì hình như có lẽ giọng ảnh phải khỏe để vuốt trọn hai âm "hỏi" liên tục mà yếu hơi thì có lẽ lên không nổi nên Ti cũng không muốn ép người quá đáng :ym32: Nhưng vì lòng dạ em ấy ác tiềm ẩn nên khi có ai gợi ý là bộc phát ra liền. Ti liền nói "Nếu luyến được vậy thì hay đó anh." Đôi khi ... trong đêm trường thanh vắng, trong đêm dài tĩnh mịch ... em ấy tự hỏi... mình có tự bối rối với chính mình quá không :ym21:

Về phần nhạc cổ, trước khi qua Mỹ thì anh Duy Khôi nói là a Linh thì muốn anh đánh guitar để ảnh tự do nhanh chậm vì anh theo ảnh được. Người lạ thì ngại họ đánh theo khuôn khổ thì sếp nhà ta không lạng thoải mái được. Vì hiểu bao nhiêu gánh nặng của hai đêm diễn đều đặt hết lên vai a Linh nên những người hiểu anh, nói hơn nữa là "cưng" anh đều muốn san sẽ bớt một phần nào để anh rảnh được tâm trí mà tập trung vào ca diễn. Bên Mỹ thì không phải đất cải lương, kiếm được tay đàn cổ nhạc cho tuồng có thể nói là không qua nổi 5 người! Hiện tại thì ở vùng nam California mà Ti biết được thì chỉ có người nhạc sĩ: Hoàng Phúc và Hoàng Nam. Hoàng Phúc đàn guitar. Hoàng Nam đàn sến. Nếu anh Duy Khôi đàn guitar thì dư một guitar mà thiếu một đàn tranh! Cho nên anh Duy Khôi quyết định là anh sẽ đàn tranh. Cái khó là trong ban nhạc cổ, đàn guitar là chánh mà Vũ Linh thì chưa bao giờ diễn tuồng với tay đàn guitar của Hoàng Phúc. Anh Duy Khôi ngại là anh Linh sẽ lo lắng vì diễn tuồng hồ quảng chứ không phải hát dân ca tài tử. Ti nói với anh Duy Khôi, "Anh muốn em nói với ảnh không?", "Thôi để từ từ anh lựa lời nói với ảnh để anh yên tâm." Nói chi tiết sự chuẩn bị bên trong để thấy rằng làm người nghệ sĩ hát live một đêm cải lương hồ quảng không phải như buổi hợp mặt nghệ sĩ, có ai hát với người đó là được mà phải có sự hiểu ý qua thời gian làm việc với nhau. Chứ anh nhạc sĩ say sưa đá dây đàn lã lướt theo thói quen của bài bản mà người nghệ sĩ lại không muốn lạng vì nhân vật vì kịch bản thì kể như ca một đàng, đàn một nẻo! Sở dĩ T nói được như vậy vì Ti từng xử dụng một âm điệu cho nhiều tình huống khác nhau và tùy tâm lý mà a Linh ngân hơi, lạng vài âm cho tình tứ hoặc ngắt giọng dứt khoát chứ không kéo. Có rất nhiều ý kiến là Ti tốn những khoản chi không đáng cho nên kết quả là ... lỗ! Chứ vé bán như vậy, khán giả đông như vậy mà vẫn lỗ là chuyện không thể xẩy ra được!!! Đúng, Ti có thể cho thâu nhạc trước, trả tiền làm nhạc rồi lấy đĩa phát ra cho nghệ sĩ hát theo như năm 2006 thay vì phải chi tiền vé máy bay, tiền cát sê cho các nhạc sĩ qua Mỹ... thì chuyện lỗ là chuyện đương nhiên, chi phí như vậy mà kiếm lời được thì mới là chuyện ... không thể xẩy ra được!!! Nhưng làm như vậy thì đi ngược lại với cái nỗi lòng "em có một ước ao", "em có một khát khao" ...

Sau đêm diễn, tiếng đồn vang xa là "quá thành công!", "chưa từng có ở quận cam!"... thế là có hai người làm show khoái quá, đang khoanh tay nhìn coi em nhỏ Văn Tiên nó mần ăn ra sao, thì lên tiếng muốn làm show như vậy. Ti nói thật lòng. "Thấy đông, ồn ào vậy chứ lỗ anh ơi.", "Ủa? Sao kỳ vậy? Người ta nói chưa bao giờ khán giả đi coi cải lương đông như vậy ở quận Cam mà.", "Chi phí của em nặng lắm.", "Gởi cho anh coi để anh tính cho. Khán giả như vậy phải lời chứ." Ti gởi qua, anh ấy im lặng. Vậy là tự hiểu rồi hén :ym1: Một người thì lắc đầu, cầm cây viết gạch bỏ cái rẹt rẹt rồi nói "dư", "bỏ", "không đáng" rồi đưa lại cho Tiên và làm một bài giảng thuyết tại sao và tại sao. Giờ trả lời sao ta, nói thẳng thì rước họa vào thân mà để người ta gạch gạch rẹt rẹt thì không chịu được :ym21: Thôi thì mình chơi tình ba rọi nữa nạc nữa mỡ. "Chương trình cải lương hồ quảng thì phải làm như vậy anh ơi. Nhưng mà anh nói đúng theo kinh nghiệm bầu show của anh." Vậy đi cho yên thân. Chứ khư khư ý kiến quá là nghe dũa!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 30, 2017 11:05 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Làm gì thì cũng chia phe - hải ngoại vs Việt Nam :ym4: Một số người Việt ở Việt Nam dù không có quyền bầu cử ở Mỹ vẫn la làng lão Trump kỳ thị! Ti thường là phì cười vì chuyện này là chuyện thường tình xẩy ra như cơm bữa. Nghệ thuật, một bộ môn mà người ta thường đưa lên cao là "không biên giới" -- xạo :ym21: Trở lại vụ "kỳ thị" này. A Linh lên sân khấu thì anh có cái chất "cầm quyền" mà có thể làm cho người bên này ... ah hèm... không quen. Một anh chủ sòng bên âm thanh nói với Tiên, "Anh Vũ Linh có vẻ như làm trung tâm của vũ trụ vậy!" (Tạm dịch là vậy đi nha. Dân đi cày bên này nói chuyện với nhau bằng tiếng bản xứ nhiều hơn là tiếng mẹ đẻ.) Ti hơi bị ngạc nhiên nên hỏi lại, "Ảnh nói gì đụng chạm anh hả?", "Không! Ảnh đâu có nói gì nhưng cách ảnh nắm sân khấu như là của ảnh vậy làm anh không quen.", "Ảnh là nhân vật chính của chương trình thì phải nắm sân khấu chứ anh.", "Ai cũng là nhân vật chính. Mỗi người một việc. Em cũng là nhân vật chính. Anh cũng là nhân vật chính. Có khác là anh em mình không có đứng trên sân khấu.", "hihih... có lẽ bên tân nhạc khác, bên cải lương khác. Anh Linh là đạo diễn của chương trình em mà. Nhưng nếu ảnh có nói gì đụng chạm đến anh thì cho em biết. Đừng có làm em hồi hộp!", "Không sao đâu. Em yên tâm đi." Mấy đại ca này, người nào cũng muốn ngự trị một gốc trời nghệ thuật hết :ym1: Làm dân thường tà lọt như em coi bộ dễ chịu hơn :ym69: :ym69: :ym69:

Nói về ánh sáng và âm thanh thì công ty Premiere Production của Việt Anh là nổi tiếng bên này. Có nhiều bầu show không dám đụng tới anh ấy vì hợp đồng của anh không có thấp. Có lần hỏi thăm vụ làm show ở San Jose, coi như là ra khỏi vùng phủ sóng của Ti, người quản lý vùng đó nói là mời công ty âm thanh/ánh sáng địa phương chứ đừng mời công ty của Việt Anh vì giá Việt Anh có thể gấp đôi trong khi chương trình cải lương không cần phải đến tài của Việt Anh! Hmm... cũng cái kiểu coi thường chương trình cải lương há :ym2: Tại vì đâu? Tại vì sao? Có lẽ trước khi trách người thì nhìn lại mình. Có thể bên cải lương mình quen tổ chức ở nhà hàng!? Có thể cải lương mình quen hát trên nhạc đã thâu trước!? Có thể cải lương mình không cần âm thanh hay!?

Có lần Ti phàn nàn là âm thanh của bên cải lương không hay được như bên nhạc Asia hay của Thuý Nga. Người nghe hỏi cười há há nói âm thanh cải lương làm gì bằng được tân nhạc mà đòi! Bởi vậy, nói cải lương ngũm không có sai. Tự kỷ và tự giết :ym21:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jul 01, 2017 12:01 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ti mua cơm bì chả thịt nướng và đồ xào đem về cho mọi người ăn tại nói đi nhà hàng ăn hỏng ai chịu, chỉ muốn về nhà rồi nghỉ ngơi cho thoải mái. Dân bên này mập là phải vì một phần ăn tính ra bằng ba phần của bên VN. Mua 7 phần mà cuối cùng dư tới 3 phần!!! Mà tính tui thì đồ ăn qua ngày là em không cho ăn lại vì ngại đồ cũ không tốt mà sợ rinh bỏ thì bị nói là phung phí nên thôi cứ để vô tủ lạnh rồi trảm!

Liên tục mấy ngày ào ào trên xa lộ, làm tà lọt cho mọi người với chỉ vài tiếng ngủ nên em nó đuối. Mọi người đang nói chuyện thì Ti từ từ rút lui. Vô phòng rồi thăng lúc nào không hay :ym69: Rồi tự nhiên một tiếng động mở cửa cái rầm và giọng nói lớn của một người làm Ti giựt mình trong đêm. "Tiên! Dậy! Ra đây anh nói chuyện!" Tui ngủ cũng nhanh mà tỉnh cũng lẹ nên hết hồn! Tự hỏi chuyện gì đã xẩy ra vậy nè! Bước ra ngoài thì thấy hôn quân tôi đang ngồi với bộ mặt ... nghiêm trọng! A Linh cũng đang ngồi với gương mặt... nghiêm trọng! A Linh vừa thấy Ti thì nói, "Có phải hồi sáng em nói với anh là tiền quan trọng nhất đối với Lân không? Có phải hồi sáng em nói là nói đến đầu tư, đến công việc là mặt Lân sáng rực không?" Lân ca nhìn em. Linh ca nhìn em. Em ngồi cái phịch xuống ghế vò đầu, trời hỡi!!!

Số là hôn quân tui đang có bịnh nhưng mỗi ngày ảnh vẫn đi làm chứ không nghỉ. Rồi khi sáng ngồi trên xe đến rạp thì a Linh nói "tại sao em không để Lân nghỉ ở nhà mà để Lân đi làm?" Ti cười ha hả nói là "Ảnh vậy đó anh ơi, không có chịu ở nhà. Bạn bè ảnh ai cũng nói ảnh là nói đến đầu tư việc làm là ảnh tỉnh liền, nhìn có hào quang liền." A Linh nghe rồi im lặng. Tưởng vậy là yên rồi. Ai dè anh để trong lòng chứ không có cho qua. Buổi tối đó, anh Lân ra ngoài phòng làm việc. Sếp Linh thấy chịu không nổi nên khuyên đi nghỉ, đừng làm việc vì người đang có bịnh. Lân ca đối đáp sao đó mà hai bên lời qua tiếng lại... thành ra gây với nhau! Linh ca thì nói "Linh mà bịnh thì Linh bỏ hết." Lân ca đáp, "Anh khác. Lân khác. Việc làm của Lân, Lân không bỏ được." Rồi từ đó mà câu nói giỡn của em nó hồi sáng càng làm ngũ ca hừng hực lữa đỏ, hỏi có phải vì tiền mà phải bán cái mạng như vậy không? Dĩ nhiên là Lân ca nói không, chỉ vì thích làm và muốn làm. Rồi tự nhiên tui ở trong phòng an giấc nồng thì bị liên can. Sếp Linh nói có phải tại Tiên phung phí, xài tiền mà Lân phải cực nhọc làm việc không nghỉ! Dĩ nhiên câu trả lời là không. Vậy đó mà a Linh ảnh lôi Ti vô chiến cuộc bất tranh thắng bại! A Linh thì nổi tiếng là ... ah hèm... nói nhỏ cho nghe thôi nha... "độc tài" ... hà hà ... còn cha nội hôn quân của tui cũng oai danh ... ngoan cố! Đụng trận ổng lý luận tới bến, bạn bè gia đình gì đều không nhường!!! Cho nên, nhị vị đại ca này mà đụng trận thì lửa đụng lửa!

Ti nhìn đồng hồ ... 4 giờ sáng!!! Em có một khát khao, em có một ước ao ... được đi ngủ! Nhìn hai ông đại gia tranh luận gay gắt với nhau mà Ti kêu khổ trong lòng. Nói một hồi, a Linh dừng, nói "Nói mà không nghe tức quá tức!", "Cái gì mà nghe! Cái gì mà tức!", "Lân nói đi! Anh nói sai chỗ nào?", "Anh nói sai tất cả!" Ti ôm mặt la trời trong lòng. Ti bật miệng nói nhẹ với a Lân, "Anh nhường ảnh đi mà." Sai lầm! Sai lầm đại sai lầm! Không hẹn mà cả Lân và Linh đồng lên tiếng, "Không!" Rồi, ôm mặt khổ numero 2!!! "Nói cho Lân biết. Linh là cái thằng ngang tàng, cứng đầu mà Lân còn lì hơn!" Gặp tui, tui im. Mà lão Lân thì ... miễn đi há, trả lại liền, "Lân không có lì nhưng cái nào sai thì Lân phải nói.", "Lân ngoan cố!", "Không đúng!", "Em trả lời đi Tiên. Có phải là Lân ngoan cố trong chuyện này không?" ... Ti nhìn Lân ca thì a Linh nói, "Đừng có nhìn Lân. Trả lời cho anh! Có phải Lân ngoan cố, cứng đầu không?" Ti nhìn Linh ca thì a Lân nói, "Em cứ trả lời ảnh là ảnh sai!" ... trời cao có thấu... ôm mặt lần thứ 3!!! Ti buông một câu, "Cho em ngủ đi."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jul 02, 2017 12:23 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Té ra là một người theo suy nghĩ tâm linh và người kia cứ khăng khăng thực tế! Linh ca nói ra câu nào là Lân ca phản lại câu đó và em nó cứ nín thở từng đợt. A Linh đứng lên nói, "Anh nóng lắm rồi đó! Đi rửa mặt cho mát rồi nói tiếp. Anh phải làm cho Lân tin anh! Không thì tối nay không ngủ!" Nói rồi anh Linh bước đi. Ti vừa mở to cặp mắt vừa há cái họng nhìn a Lân. "Honey!" Thấy cái bộ nhìn của tui chắc hề lắm nên lão Lân phì cười. "Anh cũng tới sáng luôn! Lâu lâu có người gây lộn cho dzui! Em đi ngủ đi!" Nah uh... ngủ được chết liền! Ti năn nĩ lão Lân là làm ơn vô phòng ngủ dùm đi. Còn có mấy ngày nữa là tới đêm diễn rồi. Từ lúc a Linh bước chân đến đất Hoa Kỳ là tui theo giữ ảnh kỹ lắm! Ảnh ngủ thì tui mới ngủ! Đi đâu cũng lo đồ ăn nước uống áo ấm vì lần trước kinh nghiệm là anh Linh rất sợ gió lạnh. Một cơn gió lạnh vô tình cham vào người ảnh là ảnh tắc tiếng!!! Trong phòng của anh Linh, Ti để đủ thứ áo khoát và áo ấm. Ảnh bước ra đường, tui la "á.... lạnh!" rồi với tay lấy liền cái áo khoát chạy theo nói anh mặc vô. Ảnh nói "Anh không có lạnh!", "Anh sẽ lạnh. Nó thấm từ từ mà lạnh rồi thì run đó. Nghe lời em mặc vô đi."

Rồi bây giờ ảnh dọa thức tới sáng thì có đứa phát hoảng! Ti nhào tới kéo Lân ca đi vô phòng. Cha nội hỏng chịu đi, "Em làm gì vậy? Để anh nói chuyện với Vũ Linh!", "Không! Anh đi vô ngủ cho em." Năn nĩ đủ lời thì Lân ca cười hì hì, nói "Tha cho Vũ Linh của em đó." Hú hồn!!!

A Linh bước ra phòng, hỏi "Ủa? Cái ông ngoan cố đó đâu rồi?", "Em nói ảnh đi ngủ rồi. Anh cũng đi ngủ dùm em luôn đi. Trưa mai hẹn tập tuồng với má Đáng và chị Tâm đó.", "Thiệt là tức muốn chết. Lần đầu tiên gặp cái người gì mà cứng đầu. Em cũng cứng đầu luôn!" Gì vậy trời!!! Sao tự nhiên đạn bắn qua em vậy nè! Ti nói, "Em đâu có cứng đầu.", "Ít ra Lân gây với anh thì anh còn biết đường nói. Em thì cứ cười cười im lặng mà em làm theo ý em." Ti phát hoảng ... không lẽ em đang bị cái họa "giận cá nên chém thớt!" Theo lệ, Ti im lặng. "Anh nói đúng không! Im lặng...", Ức quá, Ti nói. "Nhưng mà anh biết là em làm là cho anh chứ em có làm gì sai với anh đâu.", "Em sai hai lần đó Tiên.", "Giờ hỏng lẽ anh nhắc chuyện cũ mà chuyện đó em không có sai.", "Em sai.", "Không có.", "Có." Ui chời... đang ngồi đàng hoàng tui rút cặp giò lên ghế ngồi xếp bằng luôn! Nhưng mà hình như xưa giờ tui bị ăn hiếp nên quen òi, nên thôi không cãi nữa. "Anh! Đi ngủ đi anh. Em năn nĩ anh, thương em, đi ngủ đi anh.", "Không ngủ được, tức cái ông ngoan cố kia! Anh xót ruột Lân bị bịnh mà cứ gây với anh!", "Em biết.", "Anh thương Lân lắm em biết không?", "Thì anh Lân ảnh cũng thương anh mà.", "Lân ngủ chưa?", "Em đâu biết.", "Để anh vô làm hòa với Lân." Nói rồi a Linh bước đi tới phòng anh Lân. Ti đi theo sau. Sếp gỏ cửa phòng. "Lân! Linh nè! Linh vô nha." Tiếng a Lân "yeah..." Vậy là ông nọ vẫn chưa ngủ! Khổ thiệt là khổ mà!!! A Linh đẩy cửa bước vô, ngồi lên giường nói, "Thôi huề nha. Bắt tay huề nè." Lân ca phì cười đưa tay ra bắt. A Linh đưa hai tay cầm chặt tay a Lân nói, "Lân phải hết bịnh cho Tiên, cho Linh. Hứa với Linh là phải khỏe, phải hết bịnh." A Lân cười lắc đầu, "Bịnh mà hứa gì được.", "Đừng có cứng đầu mà. Anh nói với Tiên là anh thương Lân lắm cho nên Lân phải khỏe.", "Rồi, Lân khỏe.", "OK." A Linh cuối xuống hôn lên mặt Lân ca rồi nói, "Thôi Lân ngủ đi." Rồi xong, a Linh ra khỏi phòng. Ti bước chầm chậm theo sau chọc ghẹo. "Anh thương anh Lân còn em đâu?" Nghe ngũ ca trả lời há... "Thôi anh đi ngủ." ... gì trớt quớt vậy trời!

Một đêm ... hú ba cái hồn bảy cái vía :ym18: :ym18: :ym18:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jul 02, 2017 7:51 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ti vô phòng nằm xuống là tui trực chỉ tới sáng! Mà hình như a Linh nói ngủ nhưng không có ngủ được nên ảnh đã dậy cùng mọi người uống cà phê từ 7-8 giờ sáng rồi. Lân ca cũng có mặt luôn rồi. Tóm lại là ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ có một đứa không tài nào dậy nổi vào 7 giờ sáng! Và người đó là tui!!! Oai chưa!

Mà hình như a Linh cũng ráng chờ cho em gái nó được ngủ thêm vài phút rồi khi chờ không được là ảnh đẩy cửa phòng! Kinh nghiệm rồi dù là mắt nhắm mắt mở, Ti cũng phải ráng bò dậy. Cái tướng tui bò dậy cũng xuất sắc trong vai thèm ngủ lắm đó. Tui ngồi dậy rồi lại thả người xuống cái nệm một cái ạch, kéo gối ôm ... nhắm mắt tiếp. Nhắm mắt thôi chứ không có ngủ vì biết đã đến lúc phải dậy rồi, nếu không muốn a Linh gọi dậy, quê lắm. Đang nhắm mắt rồi nghe tiếng bước ào ào là tui biết rồi. Cái này là giống như coi phim hành động hồi hộp vậy đó! Biết một bên rượt thì bên bị rượt cố gắng làm cho trọn việc rồi dzọt thì người coi hồi hộp ... coi chừng không kịp, bên rượt tới nơi rồi! Khi nghe bước chân a Linh sắp tới gần cửa phòng, Ti bật người ngồi dậy, định phóng một cái rẹt vô phòng trong thì cái cửa nó mở! Á... không kịp! Ti thả người xuống và kéoy cái gối che cái mặt như đang ngủ để coi a Linh ảnh rút lui hay ảnh vẫn lên tiếng! Ảnh lên tiếng :ym21: "Tiên! Dậy!" Ti im lặng như là em ấy đang ngủ, hỏng có nghe :ym21: "Dậy! Hai anh em nấu cơm cho Lân ăn để Lân đi làm sớm rồi về sớm." Aiya ... từ ngày có Vũ Linh quang lâm coi bộ Lân ca tui được ăn cơm nhà nóng hổi đàng hoàng. Chứ thường ngày là em ấy làm cho anh ấy một cái ly cà phê, một cái sandwich rồi ... vọt! Làm gì có cái màn cơm canh chiên kho xào bốn món thịnh soạn. Rồi mai mốt a Linh hồi cố quận thì có nước hôn quân tui mắng tui .. con dzợ vô tích sự :shout:

Ti cột tóc lên, ào ra ngoài, bắt tay vô bếp ầm ầm. Ti nói "Anh ngủ vậy đủ không anh?", "Nấu cơm cho Lân ăn rồi anh đi ngủ." Ước gì mình nói được câu đó. Một khi em nó đã bị lôi đầu dậy rồi thì miễn có chuyện ngủ trưa.

Ngày đó có món đậu que xào bò filet mignon, canh chua tôm, thịt ba rọi ram và tôm ram. Chưa hết. Món phụ là nước tương dầm ớt cho món đậu xào. Nước mắm dầm ớt cho canh chua. Dưa leo và cà chua cho món thịt & tôm kho. Nhưng món a Linh làm đều là món khoái khẩu của Lân ca và cũng là những món em nó không biết làm :ym2: Nhưng mà bây giờ biết rồi, được chân truyền rồi :yes: :yes: :yes:

Ngày hôm đó thì có ns Ngọc Đáng, Thanh Thanh Tâm và Vũ Luân đến để tập tuồng thêm. Cái phòng nó nhộn nhịp với tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát... Trong lúc đó, a Linh nghĩ tới buổi tối làm gì cho mọi người ăn. Ti nói chắc ra ngoài ăn. Anh hỏi ăn gì. "Ở đây có nhà hàng Hàn quốc ngon lắm.", "Thôi! Anh không ăn được.", "Thịt nướng BBQ mà anh.", "Có cái mùi anh ăn không được." Phải nói là a Linh rất khó ăn bên ngoài. Ảnh chỉ muốn ở nhà làm những món ăn của Việt Nam chứ không muốn ăn món nào khác. Mấy người rủ nào là đi ăn đồ Nhật, Ý, Mỹ... ảnh đều từ chối. Ai cũng nhìn qua Ti làm như là tui giữ ảnh trong nhà không cho đi đâu hết vậy!

Thấy nhà có bò filet mignon mà anh nói "thịt của em ngon!" :ym69: nên anh "ah" lên một tiếng nói "anh làm bò lúc lắc với nui. Nhà mình có cà không?", "Em đi mua." A Linh là người sành ăn về món thịt bò và món bào ngư. Có lần Ti hỏi nhà có bào ngư, anh muốn ăn cháo bào ngư không. Anh nói "Bào ngư của Úc là ngon nhất mà mắc lắm à." Cái hộp bào ngư có 2 con là $100, ăn không cho rồi vì ở nhà hôn quân ăn vậy không chứ Ti đâu có biết nấu cháo trừ khi là anh nấu cháo thì chỉ cho cách nấu. Còn miếng thịt bò filet thì chỗ bán họ quất cho $300/miếng. A Linh thích món bò này nên ngày nào món ăn cũng có món bò xào - bò xào cải rỗ, bò xào đậu que, bò lúc lắc, bò xào petit pois.

Có một cái clip mà Ti đưa lên cảnh chị Tâm nấu ăn với sự "chỉ thị" của Vũ Linh. Nghe nói là chị Tâm nấu ăn ngon lắm nhưng khi đụng a Linh thì chị để anh làm đạo diễn. Người phụ nữ Việt Nam giỏi há. Trên sân khấu diễn những nhân vật lã lướt, sang trọng, về nhà là một chef cook tài ba :ym77: Rồi mọi người nhắc đến ns Thanh Sang, nói ông có món lẫu bông súng ngon không ai bằng. Nói về món ăn của Việt Nam thì Ti nghe như vịt nghe sấm. Chỉ nghe chị Tâm diễn tả món cháo cá thôi mà Ti muốn đổ mồ hôi. Tưởng cháo nấu lên, cá luộc bỏ vô ... ta đa ... cháo cá! Ai dè đủ thứ. Ti nghe rồi lắc đầu, "công phu quá." Và rồi cũng tự quyết định là ... không học món này.

Món bò lúc lắc được đưa lên bàn, phải nói là quá ngon luôn. Vì a Linh ở vai trò dạy nấu ăn nên anh thường nói "em nếm đi. Anh thấy hơi lạt đó.", "Ăn thử coi ngon hôn.", "Em thấy cách anh làm chưa."

Ăn xong, chia phe tán dóc :ym21: A Linh ôm chị Tâm nói chuyện riết. Hai người làm gì mà coi cả cái phòng như không người, ngồi nói chuyện với nhau rồi bật cười ha hả. Mà hình như là anh Linh kể chuyện hài làm cho người ngọc TTT cứ bật cười.

A Linh chợt nhớ một điều gì, lên tiếng. "Tiên! Còn một trích đoạn mà Tâm diễn với anh hay lắm! Hạng Võ biệt Ngu Cơ!" Ti "à" rồi im. A Linh chắc lưỡi tiếc, "Em quên hả Tiên?" Ti vẫn im lặng. Bà Nga nhà này nhịn không được hay sao á, lên tiếng "Không phải Tiên quên mà tại vì Tiên không thích anh để râu!" Trời đất!!! Tui la làng... có những niềm riêng không muốn nói mà bà Nga này bả đi guốc trong ruột tui rồi! A Linh hừ. Nga ơi Nga! Nga hiểu em quá Nga ơi :ym21: :ym21: :ym21:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 21, 2017 12:59 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ngày hôm sau, tức thứ 6, tức một ngày trước live show, ngũ ca tui tự nhiên tắt tiếng! Chuyện lên ruột teo gan với a Linh thì xưa giờ hình như có lẽ em nó đã quen rồi. Hồi chưa quen còn la làng, than khổ, rồi đổi qua giận, giận qua tức... vì quá trọng tiếng hát của Vũ Linh, muốn anh lúc nào cũng hay, cũng tuyệt vời mà lần nào a Linh cũng chuẩn bị cho tinh thần bằng câu nói, "Anh gần 60 tuổi rồi nha Tiên.", "Anh không còn ở tuổi 40 đâu nha em." Nghe thì lỗ tai nó nghe nhưng lòng nó không có nghe. Cà chớn! Thật sự thì cũng không nên trách cái lòng nó cà chớn vì nó thuộc về phái "duy tâm" nên tâm thức nó tin tưởng vào Vũ Linh sẽ thanh giọng trở lại vào đúng đêm diễn. Không tin thì làm được gì bây giờ :praying: Đếm thời gian thì ... ối giờ... còn hôm nay và ngày mai... dư sức qua cầu...khỉ :ym17:

Trong video clip mà Ti để là Tập Tuồng Dương Quý Phi thì đó đó! Đó là ngày thứ sáu! Ảnh cất tiếng lên ... không nổi! Thế nào nấu cháo bò cho dễ ăn. Vừa quay chàng và nàng tập tuồng, vừa canh nồi cháo bò kế bên. Lúc chị Tâm ca diễn phần chị thì Ti quơ tay hỏi a Linh, "Cháo sôi rồi. Làm gì nữa anh?" A Linh chạy tới coi nồi cháo. Ti bầm miếng thịt bò để đó cho anh. A Linh đang nấu thì Ti nói "tới anh kìa.", "Chưa.", "Tới rồi. Tuồng của anh, em thuộc lòng hết rồi.", "Tới đâu rồi?", "Vọng cổ! Thái Chân ơi vừa biết được vương phi..." Ảnh ào trở lại ... "Thái Chân ơi vừa biết được vương phi yêu thích quả lệ chi đất Lĩnh!" Ti cười hì hì rồi quay qua canh nồi cháo. Vừa canh nồi cháo vừa chộp cái máy quay dựng nó lên quay để làm kỷ niệm.

Tập qua tập lại vài lần. A Linh và chị Tâm mỗi người ăn chút cháo bò của đầu bếp Vũ Linh, canh lửa Văn Tiên! A Linh nói "gạo của em dẽo quá, nấu cháo ngon." Nói ra mắc cỡ. Ti có bao giờ biết đi mua gạo là gì! Tại vì một năm tui đụng tới món cơm chắc hỏng tới 2 chén. Biết các anh chị ở Việt Nam qua thì phải có gạo nên chạy cầu kíu tía má... "Má ơi, cho con mấy lon gạo nấu cơm!", "Con ăn cơm hồi nào mà lấy gạo?", "Cho mấy anh bên VN qua.", "Con nấu cơm hả? Chết Vũ Linh!", "Đâu có. Con nói trước rồi, ra ngoài ăn chứ con không biết nấu. A Linh nói để ảnh nấu.", "Tội nghiệp Vũ Linh.", "Đâu có. Ảnh không có thích ăn ngoài." Thế là má tui chia cho con gái thùng gạo. Ôm cái thùng khệ nệ đem về. Trãi qua một cuộc bể dâu, giờ nó còn đầy :ym21: Gọi má. "Má! Con trả lại thùng gạo!", "Thôi giữ nhà ăn đi." Nhìn cái thùng gạo mà phát rầu, ăn làm sao cho hết! Hôn quân bị bịnh. Tui năn nĩ, "Anh. Em nấu cháo cho anh ăn nha.", "Cháo gì?", "Em biết nấu cháo bò.", "Anh ngán bò rồi.", "Em biết làm thịt kho ăn cháo.", "Được hông?", "Ngon lắm à. A Linh có chỉ em rồi.", "Ok, nấu đi." Thế là em nó xăng tay lên nấu nồi cháo với kho miếng thịt theo cách a Linh chỉ. Hôn quân quất sạch hết nồi cháo, khen ngon :yes: :yes: :yes: Thiên hạ chắc mong học vũ đạo, học hát, học diễn từ Vũ Linh! Còn em thì được chân truyền món cháo trắng và thịt kho... hé hé... :babyfred:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 21, 2017 1:00 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ti đưa chị Tâm về. Trên đường về lại nhà thì a Phương gọi nói là Thy muốn chở mọi người đi dạo biển San Diego buổi tối. Ti thì luôn muốn a Linh đi chơi nên ok, chỉ nói a Linh ráng giữ ấm người, biển bên này buổi tối gió lạnh. À, nhắc đến người tên Thy này, dị nhân :ym1:

Anh này người Việt gốc Mỹ! Từ đầu đến chân không có ra dáng Việt Nam. Năm 14 tuổi, ảnh về VN và đi coi Xa Phu Đi Sứ. Má ảnh nói nó thích cải lương lắm. Ai đời con trai dân Mỹ mà biết coi cải lương, đừng nói là thích cải lương! Mà thích ngay Vũ Linh mới đúng là dân nghề! Ngồi nói chuyện về nghệ sĩ cải lương, Thy và Tiên đua nhau cụng tay, cụng ly "dzô" vì rất tâm đồng ý hợp đến nỗi a Linh quớ làng. "Hai đứa...gì kỳ vậy!" :ym21: :ym21: :ym21:

Cái bản video được đưa lên youtube, cái bản mà Thanh Phương (tức Võ Hoàng Phương) đóng vai Thừa Tướng, chủ quyền là chàng Thy! Ai đưa lên thì Ti không rõ, chỉ nghe má ảnh nói bản có trong youtube mà thằng Phương đóng vai Thừa Tướng là thằng Thy nó về Việt Nam nó quay đó :ym77: :ym77: :ym77:

Thy lái máy bay xuyên đại dương nên thường vắng nhà. Nghe nói có "phái đoàn nghệ sĩ Việt Nam" nên Thy xin nghỉ phép 2 tuần để đến thăm mọi người. Các nghệ sĩ có mặt vào ngày 30 thì nghe nói ngày 2 là Thy đã có mặt trên đất liền. Vừa về tới nhà là Thy chạy tới thăm anh Vũ Linh. Anh Linh vừa ngạc nhiên vừa mừng vì gặp lại đứa em trai của năm nào. Biết Thy ăn chay nên a Linh nói đi mua đồ để anh nấu đồ chay cho Thy ăn. Dì Tư mua nấm loại "Nấm vua" mà a Linh chê không được tươi nên anh không nấu được vì nói đồ không tươi,không muốn Thy ăn đồ không ngon! Anh dặn Ti đi chợ tìm nấm tươi cho anh. Ti đi chợ mua. Thấy tươi ngon, a Linh cắt xào nêm nếm thành một dĩa nấm xào chay rất ngon! Ti bốc ăn thử ...wwow... ngon quá. "Của Thy đó. Nó dậy chưa? Chừng nào dậy nói Thy ăn cơm với nấm anh xào." Tự dưng nàng Ti nổi quạu! "Cái gì cũng Thy! Mua nấm cho Thy! Nấu đồ cho Thy! Anh đúng là trọng nam khinh nữ!", "Gì?", "Vũ Linh trọng nam khinh nữ!", "Động trời hôn! Vậy chứ mấy bữa nay anh nấu cho em ăn là cái gì?", "Anh đâu có nấu cho em ăn. Anh nấu cho mọi người ăn. Còn cái này là anh nấu riêng cho Thy!", "Trời đất ơi! Em ganh hả Tiên?" :dontno: ... hỏng muốn trả lời!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 21, 2017 1:19 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Hình như lộn nghĩa. Người Mỹ gốc Việt mới đúng ... phải hôn?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 21, 2017 9:26 pm 
Member

Joined: Thu Apr 23, 2009 1:36 pm
Posts: 118
Show hình anh Thy đi chị! Em hơi tò mò :dontno: :dontno:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jul 23, 2017 12:11 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Hình không phải của chị chụp nên không dám chôm đưa vào đây.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 02, 2017 7:52 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Trong lúc mấy người đi San Diego chơi thì Ti làm làm cái list những gì cần có cho ngày mai, thứ bảy, Đêm Vũ Linh I. Ti ghi xuống nào là lông, chương trình, máy ủi, cờ ... viết bài cho MC Thanh Tùng để ảnh có thêm ý diễn giải cho chương trình.

MC Thanh Tùng thì rất rành về cải lương vì anh rất yêu thích bộ môn này. Chính vì vậy mà anh rất hiểu biết về nghệ sĩ, về phong cách của cải lương để không phải lạc đề. Có lần một cô MC của bên trung tâm Asia nói về trích đoạn "Huyền Trân Công Chúa" mà cổ nói là "Huyền Trân giả trai đi học rồi yêu người bạn học..." ông MC Nam Lộc vội vàng cắt lời nói, "Đó là truyện của người Trung Hoa..." Cô nàng cười hí hí :ym21: :ym18:

Rồi sau đó thì Ti lấy hết cái đám áo dài ra ủi. Mỗi năm hôn quân tậu cho một cặp mà em ấy chỉ mặc một lần một vào đêm giao thừa khi đi lễ chùa. Có năm lạnh thở ra khói luôn mà vẫn khoe áo dài vì ... phong tục ngày lễ! Ảnh tậu cho em nên ẻm cũng muốn đáp lễ. Ẻm đi tậu cho ảnh áo dài gấm màu xanh và màu vàng lộng lẫy. Hớn hở lấy ra khoe hôn quân. Ảnh hỏi "mua cho ai?", "Anh chứ ai!", "Ai mặc?", "Anh chứ ai!" Ảnh lắc đầu một cái rẹt, nói "không bao vờ!" Ẻm khen nào là đẹp, là phong tục, là truyền thống... Ảnh vẫn lạnh lùng một tiếng "không!" Tui giận run cả người vì ảnh không coi lời tui nói ra gì hết, nhất là không có chìu dzợ! Tui giận lên thì tui chơi trò chiến tranh lạnh! Đụng lão hôn quân thì ổng cũng phớt tỉnh ăng lê! Chừng 15' là tui ré lên "Anh phải xin lỗi em!", "I'm sorry.", "Okie, vậy anh mặc há.", "Nope!" Bữa đó đem ra ủi khoảng 8 bộ rồi để đó đi viết chương trình tiếp. Đang viết thì mọi người mở cửa. Các anh đã về! Hồi lúc mọi người chuẩn bị thì anh Phương gọi hỏi "anh tắt đèn và khoá cửa nha." Ti la oái oái, "Khỏi đóng cửa, cứ để đèn đi anh.", "Không khoá cửa hả?", "Dạ khỏi." Anh mà khoá cửa là em khỏi vô nhà tại vì từ lúc đặt chân vào cái nhà này, Ti nhìn cái chìa khoá nhà có một lần rồi xong, cho nó vào dĩ vãng.

A Linh bước vào nhìn đám áo dài ngạc nhiên lên tiếng hỏi, "Uả? Bộ chưa đưa đồ cho Tâm hả?" Ti cười hì hì, "Áo dài của em." Tại mấy cái áo dài này, Lân ca cứ cho người ta thêu kết mấy cái hạt cườm hình con công, con phượng nên nhìn bộ áo khá công phu. Ti hỏi mọi người đi chơi vui không, biển đẹp không. A Linh nói "Lạnh thấy mồ! Anh ngồi một hồi chịu không nổi. Thy muốn chở mọi người đi nữa mà anh nói mai anh có show rồi, phải về sớm." A Linh háo hức kể một chuyện mà anh nói rằng lần đầu tiên trong đời đi ngoại quốc được chứng kiến. Trên đường về nhà ... bị cảnh sát chặn và xé giấy phạt! Ti hết hồn, "Sao vậy?", Thy trả lời là "thấy về gần tới nhà rồi, thấy tối rồi, chạy nhanh đâu có sao.", "Chạy bao nhanh mà bị phạt?", "90mph!" Ti bật cười ha hả ... thôi đáng tội! A Lân nói đùa là "tại dân phi công nên quen tốc độ nhanh!" :ym21: :ym21: :ym21: Ti xuýt xoa nói "nhẹ lắm cũng $400!" Thy gật đầu đau lòng :ym71: A Linh nói "Mà lạ lắm em. Thằng cảnh sát với thằng Thy nói chuyện với nhau như là bạn bè, cười nói chuyện thân thiện lắm!" Ti nói. "Chuyện bình thường mà.", "Trời đất ơi! Bên VN làm gì có chuyện công an giao thông nói chuyện như gia đình với dân.", "Anh thấy thích gì đâu. Cảnh sát lịch sự thật là lịch sự. Chuyện lạ lần đầu tiên anh thấy." Ti an ủi Thy. "Thôi vậy $400 cũng đáng. Dễ gì Vũ Linh chứng kiến cảnh bên này bị cảnh sát chặn đường rồi khen cảnh sát lịch sự." Có lần mọi người ngồi tán dóc, có người nói bên Sài Gòn giờ nhìn dơ và xấu vì bị đập tường, đập đường đi. Thời gian vừa rồi là có một ông phó chủ tịch quận nói các người làm ăn xây cất không giấy tờ nên cho người tới đập nát. Có khu khách sạn New World, người quản lý nói đã trả $2 triệu cho thành phố để mua thêm đất bên ngoài thì ông nó nói lẽ ra phải $10 triệu chứ không phải $2 triệu! hahaha... đất của ai mà thành phố đem cầm lấy $2 triệu rồi bây giờ lão nọ nói $2 triệu vẫn chưa đủ! Đúng là cái thói của quân ăn cướp vừa đánh trống vừa la làng! Một ông phó chủ tịch mà còn hành xử như vậy thì đủ hiểu công an hà hiếp dân như thế nào! Nghe a Linh cứ hớn hở khen một cuộc đối đầu giữa Thy và người cảnh sát vui vẻ như bạn bè mà Ti ngạc nhiên nhưng rồi cũng cố hiểu là vì anh sống ở Việt Nam, phong cách của công an bên VN khác với bên này nên anh mới thích thú khi thấy sự thân thiện giữa cảnh sát và dân thường.

Mọi người đi ngủ thì Ti vẫn còn thức tới 6 giờ sáng để làm chương trình. Hồi hộp hay mong đợi thì hoàn toàn không có tại vì Ti làm chương trình là vì các anh bên Việt Nam, muốn các anh có cơ hội đến Hoa Kỳ cho biết, nhất là những người nghệ sĩ sau bức màn nhung. Ti chỉ cố gắng làm những gì mà có thể làm còn thành công của chương trình đến thời gian đó thì ngoài tầm tay của Tiên. Khán giả có thích, có hài lòng đều do tiếng đàn, giọng hát và chương trình có hay có lôi cuốn hay không mà tất cả đều do các nghệ sĩ và nhạc sĩ tạo nên.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

All times are UTC - 8 hours



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group