VuLinh.net's Forum

Diễn đàn của VuLinh.net
It is currently Fri May 10, 2024 8:41 am

All times are UTC - 8 hours




Post new topic Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Author Message
PostPosted: Sat May 20, 2017 2:22 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Lần đầu tiên trong suốt 5-6 tháng được đi ăn tối thoải mái và ngủ một giấc dài đã đời đến trưa không một suy nghĩ về công việc về live show. Cảm giác thật là sung sướng :ym21:

Bây giờ bắt tay vào gõ hành trình live show há :ym1:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 4:03 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Kinh nghiệm về những lần quay phim và ngay cả sau live show ĐVLCA(Đêm Vũ Linh - Caliornia) thì Ti vẫn tin vào chữ "duyên". Thật ra thì lúc đầu vẫn còn chưa quyết định sẽ tổ chức live show này vì công việc quá bận rộn. Rồi vào giữa tháng 1, 2017 thì điện thoại gọi, nhìn tên là "Tony N". Ti trả lời thì anh ấy làm một tràng về một show diễn nào đó. Ti cắt lời anh vì chuyện làm ăn riêng tư của người ta mà mình nghe thì không hay. Ti nói "Em Tiên đây chứ không phải chị L. Anh gọi lộn số rồi." Anh Tony N ú ớ ... ủa, Tiên hả? rồi sẵn đã gọi rồi, anh ấy cũng chịu khó hỏi thăm, "Chừng nào Vũ Linh qua đây vậy em?" Ti trả lời là Ti có dự tính. Tony N nói muốn làm chung show cho Vũ Linh. Ti thì không hảo lắm ý kiến làm chung vì Ti biết Ti chỉ trọng về nghệ thuật còn bầu show thì họ đi về làm ăn nên khó "tâm đồng ý hợp". Ti nói nếu mời thì Ti mời cả ban nhạc cổ và tân, dạo diễn sân khấu và mời một vài nghệ sĩ bên này. Nghe nói là Tony N ứ hự rồi, anh nói có cần vậy không. Chỉ một Vũ Linh là được rồi, bên này nào là chú Thành Được, cô Phượng Liên, chị Phượng Mai, chị Hương Lan, anh Chí Tâm,... những tên tuổi của cải lương trừ ns Phượng Mai là về hồ quảng. Ti nói chương trình Ti đã có rồi nên không có thay đổi. Tony N hỏi visa đã lo xong chưa. Ti nói chỉ chờ đi phỏng vấn là xong. Ti thì khẳng định nếu làm thì Ti chỉ đủ sức lo cho đoàn ở ngay tại Nam Cali chứ đi xa hơn thì Ti không đủ người và quen biết. Anh Tony N nói nếu anh làm anh sẽ có 3 shows nhưng phải chờ hỏi cát sê của Vũ Linh thì anh mới tính được. Ti gọi a Linh hỏi ý của anh và nếu anh hát cho Tony N thì cát sê của anh là bao nhiêu. Anh nói và Ti lặp lại cho anh Tony N. Anh nói "cao quá. Cao hơn cả... (những tên tuổi ca sĩ, hài sĩ nổi tiếng #1) Nói a Linh giảm bớt cho anh vì bây giờ làm cải lương là lỗ mà anh giá cao như vậy thì tụi anh rất khó bán vé." Ti lại gọi a Linh và nói lại. Nói chung chuyện giữa 2 người thì em nó chỉ là "sứ giả trao tin" chứ Ti không hề có ý kiến trong chuyện này. A Linh vẫn giữ giá, Ti không hỏi lý do. Ti nói với Tony N là cả ê-kip đó anh, nhạc quảng, nhạc cổ, đạo diễn chứ một mình Vũ Linh thì ảnh hát cái gì bây giờ. Tony N nói Ti gởi cho anh bảng cát sê của đoàn. Anh nhận và nghiên cứu rồi nói ... được thì anh chỉ mời Vũ Linh và một cô đào nữa thôi chứ kinh phí chịu không nổi cả ban nhạc và đạo diễn mặc dù anh đồng ý rằng tên tuổi của Vũ Linh thì phải có đầu tư mạnh và Vũ Linh là làm nghệ thuật. Chỉ tiếc là cải lương bây giờ không còn khán giả như 10 năm trước. Ti nói thì tùy anh tính toán chứ bầu show kinh nghiệm trên 20 năm như anh, thấy lỗ thì không ai quỡn mà bỏ tiền ra làm. Rồi từ đó tui nổi cơn tự ái. Làm một lần cho rõ ... cho rõ ... rõ gì ai biết! Đối với nhiều người là ... rõ cái khùng! Kệ đi, thiên hạ 9 người 10 ý. Xưa giờ tui thuộc loại không đeo theo thời nên lần này cũng không có gì ngoại lệ!

Bên này, có những câu nói mang ý "rừng nào cọp nấy". Ở sòng bài này thì có anh này, cô kia. Show ở nam Cali thì phải bà bầu này chứ ai khác là bị phá. Đến bắc Cali thì đất của Tony N, dù là trung tâm Thúy Nga cũng phải qua sự chuẩn bị và tổ chức của Tony N. Ti thì 1000% không phải trong nghề showbiz, và vì suy nghĩ của riêng Ti thì Ti tránh quen biết giới showbiz. Thật sự làm về show cải lương thì Ti tự tin một điều là tui không phá nồi cơm của ai hết :ym4: Vì 10 năm nay có ai làm ăn ra được từ cải lương đâu mà tui nhào vô dành ăn của ai. Nói ra làm show cải lương thì 10/10 người ái ngại và phán cho một câu, "Đừng! 100% lỗ mà lỗ nặng!" Cho nên, tui tự tin một bụng là không ai phá hết :babyfred: :ym17:

Thế là làm một cuộc điện thoại, "Em cần rạp vào tháng 5, thứ bẩy hoặc chủ nhật. Hỏi dùm em." Hai tuần sau, câu trả lời, "Có hai ngày trong tháng 5 - ngày 6 & 7. Anh giữ cho em 2 ngày đó rồi. Còn lại thì người ta đã lấy trước rồi.", "Anh booked cả 2 ngày rồi hả?", "Thì hôm bữa em nói lấy 2 ngày, nên anh đã nói lấy 2 ngày. Mai tới rạp trả tiền giữ chỗ.", "Dạ." Nói xong, tui lầm bầm ... một ngày chưa xong, giờ hai ngày! Tới luôn!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 7:22 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Công việc dồn lại gấp 4 lần năm nay! Một phần là người chánh ngã bịnh nên phải đi nghỉ mát. Người phụ tá tay mặt thì rất giỏi và lanh nhưng vì cháu nó được công ty khác mời về làm nên Ti gọi vào nói chuyện, nói rằng tương lai con còn xa lắm, cô sẵn sàng viết thơ khen con túi bụi để con vào công ty lớn làm. Cháu nó ngại vì để một đống việc cho cô trong lúc này. Xời, chuyện nhỏ! Cô chịu được, nhưng con sẽ không chịu được. Thà là con thong thả ra ngoài còn hơn là cô và con đụng trận là con chỉ có nước chết với cô thôi :ym21: Tưởng gì, chỉ làm được chuyện hù dọa con nít! Nó hỏi "Cô thật lòng ủng hộ con chứ.", "100%!" Thế là công ty còn lại toàn là tay mơ! Đùng một cái, một đồng nghiệp ở công ty khác cũng ngã bịnh, đẩy qua bên Ti chừng 70 thân chủ nhờ chăm sóc dùm! Bên tui, tui đã không đủ thời giờ, nhận thêm 70 hồ sơ ... thôi thì vì chữ "tiền" thì phải nai cái thân lừa ra kéo thôi. Thế là mỗi sáng tập yoga, hít thở để lấy đủ nghị lực, tối về khoát áo chạy trong cái lạnh để giữ sự dẽo dai. Bên cạnh công việc là sắp xếp live show.

Đi tới rạp ký hợp đồng. Chị KL nhìn nói "Chị nghe nói làm cải lương chị nghĩ bà này chắc phải 60-70 tuổi chứ là em hả? Lạ đó nha." Câu này nghe quá quen rồi nên Ti vẫn theo lệ là trả lời với cái...mĩm cười. Chị giải thích chi phí, thời gian, nhân sự của rạp hát. Ti đã ký hợp đồng một lần với rạp hát nên những điểm này rất bình thường. Thật ra điều kiện rạp hát của chỗ lần trước khó hơn gấp 10 lần nên kỳ này Ti không có gì phải ngại ngùng mà ký cái rẹt rẹt. Chị hỏi tại sao em không làm 2 suất hát trong ngày cho đỡ tiền rạp. Ti nói vì hát live và hồ quảng nên nghệ sĩ sẽ không đủ sức. Ký xong thì coi như Ti làm chủ rạp trong 2 ngày hợp đồng nên Ti có quyền đi từ trong ra ngoài của rạp để nắm rõ về rạp.

Đứng trên sân khấu nhìn xuống, hỏi màn, hỏi đèn, máy projector, âm thanh, đèn... chị KL trả lời và rồi nói, "Quan trọng vẫn là bán vé! Em ráng làm sao bán vé cho được." Ti hỏi thăm vài show cải lương trước thì chị trả lời nhẹ là ... bán vé yếu lắm, nhưng nghe nói anh Vũ Linh này được ái mộ lắm, nên hi vọng em sẽ kéo khách được. Chị nói rồi tiếp, "Chị phục em đó nha. Trẻ quá. Giỏi quá." Vẫn mĩm cười cám ơn chị. Trẻ thì không mà giỏi thì cũng không, chỉ được cái điếc nên không sợ súng!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 8:21 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Thế là Ti đưa vào các hồ sơ xin phỏng vấn lấy visa. Vì kỳ rồi bị trễ hạn nên kỳ này Ti làm thật sớm cho mọi người. Réo gọi từng người đưa hình, đưa passport. Có nghệ sĩ lâu quá không đi ngoại quốc nên không làm passport nên phải chạy đi làm. Có nghệ sĩ tưởng hình nào cũng được nên chụp hình sai khổ. Có người chụp passport gởi qua không rõ... đủ thứ chi tiết phải chỉnh và làm lại. Xong phần hồ sơ thì nhờ người bên VN chạy đóng tiền. Chính phủ Mỹ này cũng biết làm tiền ghê đó chứ. Một cuộc hẹn xin phỏng vấn visa là $195! Mà gặp cô nhân viên ở bưu điện cũng hay ghê nơi. Làm sao mà một hồ sơ thì làm nên 2 cái hẹn và một hồ sơ là không có hẹn! Có nghĩa là lấy tiền 6 lần mà hẹn thì 5 người! Hỏi thì cô nói "không biết." Liên lạc bên lãnh sự Hoa Kỳ." Bên lãnh sự Hoa Kỳ thì nói "hồ sơ đưa sao chúng tôi chỉ biết như vậy." Ai nói tiền không quan trọng! Nó đúng là để mua sự thoải mái đó chứ không nhẹ đâu! Thay vì bỏ thời gian và nhức đầu ngồi cự cãi cho đúng mà không biết đến chừng nào thì mình dùng tiền mua sự thanh thản cho công việc. Ti nói bỏ đi, chi tiền làm lại cái hồ sơ bị làm thiếu.

Hẹn cho mọi người ngày và giờ xong thì Ti thở phào được một trận. Trong lòng thì tự tin lắm vì bài bản từ số 1 đến 9 tui đã làm đúng từng bước. Nắm cái tờ đóng mộc nổi "chấp thuận" từ Hội Nghệ Thuật Sân Khấu và Điện Ảnh Hoa Kỳ, Sở Di Trú và cuối cùng là Sở An Ninh Quốc Gia thì không lý nào các nghệ sĩ không qua được phỏng vấn visa. Ti gởi về hợp đồng rạp, quảng cáo đêm diễn để thêm sức thuyết phục. Ngày phỏng vấn thì Ti nhìn đồng hồ rồi gọi hỏi thăm. Hẹn 4 người mà rớt 1 người! Hỏi ra người bị rớt là một nghệ sĩ nổi tiếng và chuyên nghiệp! ns Kim Thoa! Ti như là bị gáo nước lạnh tạt vào mặt! Lần đầu tiên sự tự tin trong công việc của Ti bị vết chém khá nặng! Gì kỳ vậy nè! Cỡ ns Kim Thoa mà bị rớt thì Võ Hoàng Phương của tui sẽ ra sao!!! Chương trình không có anh Phương thì sao Vũ Linh tập trung được! Mà hồ sơ mình mạnh quá xá mạnh, vững quá chừng vững! Đụng tới chỗ nào là Ti vượt qua một cái vèo mà đụng ngay một cô phỏng vấn ở Việt Nam thì một hồ sơ của tui bị rớt! Khổ một chỗ là luật của Sở Di Trú là quyết định của người phỏng vấn là quyết định cuối cùng, không có quyền khiếu nại, không có quyền thưa kiện và hoàn toàn không có quyền hỏi lý do! Đừng gào thét cái câu "tự do ngôn luận" với Sở Di Trú vì ...lộn chỗ rồi bà nội!

Việc lên quảng cáo và chương trình của Ti cũng bị xáo trộn và thay đổi cũng bởi vụ rớt phỏng vấn của ns Kim Thoa. Và vì thay đổi chương trình nên Ti quyết định mời ns Vũ Luân. Trong thời gian đó là hôn quân của tui nhập viện. Ôm cái laptop và cái thùng hồ sơ vô sống trong bịnh viện. Vừa gọi bên VN lo chương trình, vừa gọi khách hàng làm việc. Mà ở bịnh viện đâu phải cái chỗ cho mình tự do ăn to nói lớn. Nên khi thì chạy ra ngoài vườn hoa gọi, khi thì ra ngoài phòng, và có lúc ra tới ngoài đường luôn! Vườn hoa là nơi bịnh nhân ra đó hít thở không khí, nhìn cảnh hoa tươi, nước chảy để thoải mái tinh thần mà tui ôm máy ôm phone ra đó làm việc thì có nước thiên hạ phát mệt nên cứ vậy mà ôm máy ôm điện thoại di cư khắp ngã. Khi quyết định mời Vũ Luân và gọi a Linh là Ti đang ở trong bịnh viện. Gọi về đổi chương trình cho a Linh và ý kiến mời Vũ Luân. Anh Linh đồng ý liền. Thì từ đó mới có thể kết thúc được phần quảng cáo thì cũng đã là ngày 15 tháng 3. Đối với Ti thì vẫn còn kịp nhưng đối với người trong showbiz thì quá trễ. Quảng cáo phải được tung ra ít nhất là 3 tháng chứ không chỉ 5 tuần như Ti. Trễ thì cũng đã trễ, chứ nói phải chi có 3 tháng, phải chi có 10 tuần! Nếu thời gian quay ngược lại được thì tranh cãi chứ có nói rớt môi cũng đâu có làm gì được thì thôi ... cắn răng vững tâm mà tiến bước :ym21:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 8:21 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Cứ mỗi tuần gọi người bên này, người bên kia trừ nhân vật chính - Vũ Linh! Lúc này anh Linh cũng bận đi show nên Ti không muốn làm phiền anh, để anh tập trung vào show hát. Ti chỉ muốn gánh bớt phần lo lắng về tổ chức để anh chỉ để tâm trí vào ca diễn. Chương tình Ti sắp xong thì gởi về cho anh Minh Tâm để anh làm việc bên nhạc và anh Phương để anh đạo diễn chương trình. Nhạc sĩ Duy Khôi cũng theo sát với Ti và gọi liên tục về nhạc công.

Nhạc sĩ Duy Khôi đúng là người tài hoa. Anh chơi được rất nhiều nhạc cụ khác nhau: guitar cổ, guitar bass, tranh và piano. Tui học có một cái đàn piano thôi mà cũng chưa xong! Đúng ra thì anh Duy Khôi sẽ chơi guitar cổ vì anh và Vũ Linh đã có thời gian dài làm việc với nhau. Anh hiểu ý Vũ Linh và Vũ Linh tự tại luyến láy theo tiếng đàn. Đó cũng một phần dễ dàng cho Vũ Linh trong việc tập trung ca diễn live. Anh nói Ti mời thêm 2 nhạc cổ thì dàn nhạc sẽ đầy hơn. Nếu mời được thì guitar và sến thì anh Duy Khôi sẽ xử dụng đàn tranh. Cái khó khăn là có thể nhạc sĩ guitar bên này không theo ý được Vũ Linh thì anh Duy Khôi nói anh sẽ dùng tiếng tranh của anh để kết hợp đôi bên. Ti hỏi có cần phải hỏi qua ý anh Linh không vì em không muốn trục trặc xẩy ra khi dàn nhạc và nghệ sĩ không thông ý tại vì đây là chương trình với 7 trích đoạn với nhạc quảng, nhạc cổ và vũ đạo chứ không phải "danh ca tài tử" mà a Linh bước ra hát Hàn Mặc Tử hay Tình Anh Bán Chiếu rồi đi vô. Anh Duy Khôi nói để anh lựa lời nói với a Linh để ảnh an tâm. Ti nói anh lấy em cho cái gật đầu và sự đồng ý của a Linh trước đi rồi bên đây em sẽ mời nhạc công. Ngày hôm sau, anh Duy Khôi gọi, "Anh có nói với anh Linh rồi. Ảnh ok. Em cứ tiếp tục việc mình đã tính." Rồi, Ti lấy điện thoại gọi bên anh quản lý, giao việc cho anh kiếm thêm 2 tay đàn: guitar và sến.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 8:48 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Hôn quân ra bịnh viện và đi dưỡng sức. Ti trở lại vật lộn tiếp tục với công việc và live show. Việc tới cần làm là book vé cho mọi người qua Mỹ. Ký check cái rẹt $6,507 cho 5 chiếc vé máy bay rồi lại vì "game show" mà phải đổi ngày. Trời hỡi!!! Tui đụng chạm gì tới game show mà vô cớ trở thành nạn nhân của game show vậy nè trời! Ký thêm cái rẹt $750 cho cái tội đổi vé! Đúng là có tiền mua tiên cũng được là vậy! Mà để có tiền mua tiên thì đem cái mạng lừa ra kéo xe tại vì tiền không có từ trên trời rơi xuống :ym21:

Rồi hai tuần trước khi mọi người lên máy bay thì Ti gọi hỏi thăm sự chuẩn bị.

Vũ Linh: "Làm sao mang lông qua đây em? Em coi bên đó ai có lông cho anh mượn."
Văn Tiên: "Ui trời. Em có bao giờ để ý ai có lông đâu mà mượn lông cho anh."
Vũ Linh: "Anh sợ mang lông bị gẫy nên em ráng hỏi thăm cho anh đi."
Văn Tiên: "Chắc Vũ Luân có lông. Để em hỏi thử."
Vũ Linh: "Luân không có lông đâu em."
Văn Tiên: "Vũ Luân không có lông thì em biết hỏi ai có lông bây giờ? Để em hỏi má Đáng coi có lông không?"
Vũ Linh: "Chị Đáng làm gì có lông mà em hỏi."
Văn Tiên: "Có lần em thấy cô Phượng Mai hát Lữ Bố có vắt lông. Nhưng mà em đâu có quen mà mượn lông cô được."

Ti gọi hỏi ns Ngọc Đáng, "Má Đáng! Má Đáng biết ai có lông cho a Linh mượn được không?", "Bên này có ai mà có lông đâu con. Thằng Linh phải mang qua. Khó cũng phải làm cho được.", "Dạ." Gọi về mà gọi cho a Phương chứ không Vũ Linh. "Anh Phương ơi, bên này không ai có lông hết. Anh giúp em đem lông a Linh qua dùm.", "Được. Anh có cách rồi.", "Anh lo cho em phần lông đó nha. ", "Được rồi."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 9:16 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Một tuần trước khi bay. Ti gọi về hỏi thăm hành lý và nhắc lại ngày giờ ra phi trường. Ti nói "nếu từ đây trước ngày bay mà em không có cơ hội gọi về thì mình gặp nhau bên Mỹ :ym4: "

Nhưng rồi vẫn theo dõi hành trình của mọi người từ phi trường Tân Sơn Nhất qua đến Đài Loan và off line mười mấy tiếng cho đến 8 giờ tối ngày chủ nhật, 30 tháng 4. NS Ngọc Đáng nói khi nào đi rước thằng Linh cho cô đi chung vì "má nhớ nó quá." Chạy tới nhà cô rước cô đi thì cô nói "Tài Linh với Cường cũng đi rước Vũ Linh mà dặn má Đáng đừng nói cho ai biết để dành sự ngạc nhiên cho Vũ Linh." Trên đường đi thì chị Tài Linh gọi cho ns Ngọc Đáng nói đang ở đâu vì chị sắp vào phi trường và bị kẹt xe. Theo lịch thì máy bay hạ cánh vào 8:50 tối mà vì kinh nghiệm các chuyến bay từ VN qua Mỹ và vì lần này đến 12 kiện hành lý nên Ti nghĩ chắc mọi người sẽ bị kiểm hành lý khá lâu nên tới 8:30 tối Ti mới từ từ thẳng tiến đến phi trường. Từ nơi ns Ngọc Đáng đến phi trường khoảng 30 phút lái xe. Mà vì phi trường lúc nào cũng đông xe đông người nên thấy vậy mà cả tiếng đồng hồ với vô được cửa phi trường. Vậy mà tới phi trương rồi mà vẫn bặt âm vô tín. Bên này, khi ở phòng nhập cảnh và kiểm hành lý thì hình như là mọi tín hiệu điện thoại di động đều bị cắt. Cứ như là "nội bất xuất, ngoại bất nhập!" Thế là Ti cứ chạy tới chạy lui thay vì vào đậu xe. Tại vì khi đậu xe thì ngại mọi người đi xa sẽ mệt, kéo lê lết 12 thùng hành lý không tiện, nhất là thời tiết vào đêm ở bên này vẫn còn lạnh. Tui sợ nhất là a Linh trúng gió lạnh vì anh sẽ bị mất giọng. Kinh nghiệm hồi 10 năm trước ở San Jose. Chiều đi tới cây cầu San Francisco ngắm cảnh thì Vũ Linh trúng gió! Sáng hôm sau giọng cất lên bị khàn! Mà chương trình lần đó thì anh chỉ hát có 2 trích đoạn mà trích đoạn ruột nữa. Lần này chương trình nặng hơn gấp mấy lần nên Ti phải bảo vệ anh ở mọi trường hợp, nhất là gió lạnh!

Cuối cùng thì điện thoại gọi! Hôn quân iu vấu của em gọi. Số là ảnh khỏe người rồi thì em thỏ thẻ hỏi, "Anh về VN chơi đi rồi khi về lại thì đưa 5 người nghệ sĩ của em qua luôn. Có vậy em mới an tâm." Hôn quân nhìn tui nói, "làm gì cưng quá vậy?", "Làm ơn đi anh iu. Thương em mà." Gì chứ nịnh lão hôn quân thì Ti giỏi lắm :ym21: "Anh ra khỏi cổng rồi. Em tới đi." Ti chạy tới, gặp mọi người hỏi câu đầu tiên, "Có mệt không?" Ti nhào tới ôm a Linh và hỏi "Anh khỏe không?", "Anh khỏe." Ti hỏi hành lý đâu. Thì đây. Thùng + thùng + thùng + .... thùng!!! Woa... dữ dội!!! Ti xăng tay áo lên, nhào tới mấy cái thùng thì a Linh nói nhẹ. "Để thanh niên làm. Em thân con gái mà." Ti hơi bị ngạc nhiên vì thiệt tình là trong 5 người coi bộ chỉ có a Phương và Ti là ... "thanh niên" còn lại là U60 không hà! Nghe câu nói của a Linh tự nhiên em nó trở nên thục nữ yểu điệu. Thôi đứng yên đó chờ các "thanh niên" Võ Hoàng Phương và Duy Khôi khiêng đồ và sắp xếp chứ còn lại toàn là ... nghệ sĩ mình hạt xương mai thứ thiệt! À, có anh Cương, chồng chị Tài Linh phụ giúp đưa đồ lên xe. Đứng yên nhìn cũng không quen nên Ti lại nhào vô phụ thì anh Cường nói "Để bọn anh làm." A Linh đưa mắt nhìn như mang cái ý "sao tui nói không nghe vậy cà." Thì thôi... Ti lại rút lui.

Mọi người lên xe rồi thì Ti nói đi ăn tối nghen, hỏi mọi người muốn ăn gì. "Phở đi cho dễ ăn." Okie, thẳng tiến đến tiệm phở. Đến nhà hàng Phở 54 thì cũng đã 1 giờ khuya. Giờ này thì chỉ có một Phở 54 là còn mở cửa, nên không có sự lựa chọn nào khác hơn. "Phái đoàn" bước vô, mấy chị nhà bếp chạy ra ngó ngó. Ti dư hiểu là ngó Vũ Linh vì có thể họ đã được nói "hình như Vũ Linh tới ăn."

Ăn xong thì tạm biệt anh Cường và chị Tài Linh. Ti đưa mọi người về nhà. Ở trên xe, a Linh cứ xuýt xoa thương chị Tài Linh tình nghĩa ra tận phi trường đón anh. Nhìn chị Tài Linh mà anh thương quá. Có được tình nghĩa như vậy suốt mấy chục năm giữa Vũ Linh và Tài Linh thì thật là hiếm.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 9:30 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Về tới nhà. Phải nói bước vô tui còn thích vì đã cho người dọn dẹp, ủi thảm, lau chùi từng cái đèn đến cái quạt nên nhà sạch láng và thơm tho. Mọi người bước vô nhìn cái nhà bếp mà ai cũng bật cười nói, "nhà bếp này chắc cô chủ không bao giờ nấu ăn nên sạch không một hạt bụi." Phòng ngủ thì đã trãi mền và gối đầy đủ. Nói chuyện và uống nhẹ rồi mọi người lui vào phòng ngủ.

Sáng dậy thì Ti chỉ có chuẩn bị phần ăn sáng như bánh croissant, muffins, ham, roasted beef, turkey, phô mai và cà phê. Còn muốn ăn kiểu VN như cơm tấm, mì, phở thì Ti chở đi ăn. Gặp a Linh, Ti quen miệng nói "morning, anh." Sếp Linh cũng lanh, "morning, em.", "Hôm qua mọi người ngủ được không?", "Ngủ ngon quá." Buổi sáng thì có một dì gõ cửa nói là Dì Tư của đạo diễn Phương. Ti mời dì vô nhà. Dì hỏi mọi người có ăn gì chưa thì Ti nói con không có nấu ăn, có lẽ là chở mọi người đi nhà hàng. A Linh mở tủ lạnh, mở tủ đồ nhìn rồi nói nấu ăn ở nhà cho tiện, anh làm biếng ra ngoài ăn. Thế là Dì Tư nói "để dì đi chợ nấu canh chua và cá kho tộ cho mấy đứa ăn." Ti mừng hết lớn! Cám ơn a Phương! Cám ơn Dì Tư cứu mạng!!!

Anh Phương là người duy nhất mang chút quà cho Tiên: trà và cà phê. Anh mang luôn đồ làm cà phê vì anh nói loại cà phê anh mang qua rất đặc biệt. Em dùng loại làm cà phê cho bịch cà phê anh mang qua sẽ rất ngon. Aw... cám ơn anh Phương nhiều lắm! Rất cảm kích anh đã có ý và mang chút quà cho em gái :hug:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 10:12 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ti vào đề cho công việc liền. Thứ hai, 7 giờ tối thì bên show Cổ Nhạc Phương Nam đã gọi mời Vũ Linh để tạo thêm lòng tin của khán giả là Vũ Linh đã có mặt ở Hoa Kỳ. A Linh từ chối!!! Nói không quen lên đài nói chuyện trước show diễn. Huh! Chếch tui òi!!! Trước đó thì ns Ngọc Đáng dặn đi dặn lại, dặn từ lúc trên đường đến phi trường, đến nhà hàng và đến lúc ra về, "con nhớ thuyết phục thằng Linh lên đài nghen con.", "Má Đáng nói rồi phải không?", "Má có nói rồi mà nó không trả lời. Con nói nó đi. Nó nghe lời con hơn." Trời hỡi!!! Nói chi câu oan trái! Đời nào mà Vũ Linh nghe lời ai! Họa may có ngày 30 tháng 2 thì Vũ Linh nghe lời nói của Văn Tiên.

Ti quay qua cầu cứu a Phương. A Phương chịu thua. Anh Duy Khôi thì nói vô vài lời. Sếp Linh vẫn không. Anh Duy Khôi nói từ từ đi em, đừng gấp quá thì ảnh sẽ cự. Thiệt tình thì xưa giờ Ti chỉ biết thuyết phục hôn quân của Ti mà cũng không phải tài giỏi gì hết. Nếu ông chủ chìu ý là vì chuyện nhỏ, chìu được. Còn chuyện gì ông chủ đã quyết định thì Ti cũng đành im lặng. Còn việc làm thì Ti chẳng có cần thuyết phục ai vì đối với công việc thì Ti là người quyết định, chỉ có làm theo ý Ti thôi chứ tui không có rảnh mà thuyết phục hay năn nĩ ai hết! Cho nên vụ thuyết phục thì nàng Ti hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Nấu ăn xong, dọn dẹp. Dì Tư về lại nhà. Ti cám ơn Dì Tư cứu mạng buổi trưa. Mọi người bắt đầu mở lấy đồ ra. Cây đàn tranh của anh Duy Khôi bị gẫy vài "con nhạn." May là Ti có đàn tranh ở nhà. Số là người dì về VN, mua cây đàn tranh và đàn tì bà cho Ti khi thấy Ti thích coi cải lương. Có đàn tranh thì Ti cũng bày đặt đi học cho biết. Và vì nhờ học đàn tranh nên Ti hiểu thêm về ngũ cung của bên cổ nhạc và từ đó mạnh dạn viết tuồng và viết nhạc theo phong cách ngũ cung. Cây keyboard của anh Minh Tâm cũng bị bẫy một chút nhưng chỉ là bên ngoài. Hai cặp lông trĩ đưa tung ra để cho thẳng. A Linh nói gọi cho mọi người chuẩn bị tập tuồng. Anh hỏi lịch chuẩn bị thì Ti nói rành mạch cho anh. Xong xuôi, mọi việc vào khuôn khổ.

Điện thoại thì người quản lý gọi đến. "Em! Có rắc rồi!", "Chuyện gì vậy anh?", "Tụi rạp nó hứa với mình thứ 6 tập tuồng và mình đưa đồ vào trước cho kịp thì bây giờ nó nói thứ sáu nó đã cho mướn quay phim rồi, mình không dùng được!" Ti nghe mà điếng người! Ti đã nói với mọi người chương trình hết rồi và nhất là a Linh. Nhưng mà thói quen của Ti là không gây vì có gây cũng không giải quyết được chuyện mà câu hỏi tới là "vậy thì em có được ngày nào để tập ở rạp?", "Anh không biết. Em gọi cô KL hỏi đi. Em là chủ show thì em có tiếng nói mạnh hơn anh." hihihi... đụng chuyện thì "em là chủ show, em giải quyết đi!" Được thôi. Ti gọi và đi thẳng vào vấn đề, "Chị có thể cho em ngày nào tập tuồng được.", "Thứ tư nha. Chị không có ngày nào khác.", "Vậy thì chị dành rạp cho em thứ tư nha." Vậy thôi. Bây giờ là phải gọi nghệ sĩ đổi giờ. Chuyện thuyết phục Vũ Linh lên đài Cổ Nhạc Phương Nam chưa xong thì Ti không muốn thêm cái chuyện đổi ngày tập tuồng ở rạp cho thêm phiền. Thế là Ti im lặng, chỉ gọi nói các nghệ sĩ và vũ đoàn Việt Cầm là có sự thay đổi trong ngày giờ tập tuồng. Còn với Vũ Linh thì Ti im lặng, đi từng bước với sếp Linh cho yên thân.

Khi mọi người ngồi nói chuyện về chương trình. Ti đưa vấn đề Cổ Nhạc Phương Nam trở lại. Anh Linh nói "Anh đã nói với em là anh không quen nói trước show diễn sao em cứ bắt anh làm trái việc của anh.", "Đó là suy nghĩ của anh bên Việt Nam. Bên này có phần khác. Thêm nữa là khán giả đã bị gạt về sự có mặt của anh ở bên này nên anh phải lên đài thì họ mới tin là Vũ Linh đã có mặt tại Hoa Kỳ cho show diễn đã quảng cáo." A Linh im lặng. Ti nhìn anh Duy Khôi để lấy thêm giúp đỡ. Anh Duy Khôi gật nhẹ đầu như ý "tiếp tục đi em." Thế là Ti có thêm chút tự tin trong sự thuyết phục. "Em biết xưa nay anh không thích nói chuyện trên đài nhưng đây là lần thứ hai anh trở lại Hoa Kỳ sau 10 năm. Trong thời gian này biết bao lời đồn có Vũ Linh mà cuối cùng không có. Cho nên anh có mặt trên đài thì khán giả họ tin hơn.", "Anh đã theo ý của em làm talk show rồi. Anh đã nói là anh đã nhận lời và hẹn gặp ở Hoa Kỳ rồi.", "Nhưng đó là lúc anh còn ở VN.", "Vậy chưa đủ sao em?", "Em hứa với cô Ngọc Đáng rồi.", "Em hứa chứ anh đâu có hứa." Trời đất!!! Sao tự nhiên đi ngược vậy nè. Mới có chút tia hi vọng thì bây giờ muốn tắt rồi!, "Anh phải giúp cho em lần này là tạo thêm lòng tin của khán giả." A Linh nhìn thẳng Ti và gằn giọng, "Nè! Em là ai mà cái gì cũng bắt anh phải nghe theo em vậy!" Ti hết hồn, im lặng nhìn anh. Nói rồi anh Linh nhẹ giọng lại, "Show đó là show gì?", "Cổ nhạc phương nam.", "Show của người ta mà anh có mặt làm gì?", "Họ mời anh lên nói chuyện mà." im lặng... đôi bên đều im lặng. Cuối cùng a Linh gật nhẹ đầu. "Thứ hai hả?", "Dạ 7 giờ tối.", "ok, anh đi." Trời.... Ti thở phào mà muốn đập đầu luôn!!! "Nói thật nha Tiên. Cái này anh nói thật nha", "Dạ...", "Anh không hiểu là tại sao em muốn cái gì anh cũng chìu em vậy?" Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Muốn anh làm theo thì em nó cũng hú mấy cái hồn mấy cái vía chứ bộ dễ dàng sao :ym18: :ym18: :ym18: Nhưng dù sao đối với riêng Ti, em nó đã có ngày 30 tháng 2 :yes: :yes: :yes:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 20, 2017 11:41 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Thế là mọi người lên xe chạy tới phim trường của đài SBTN nơi chương trình Cổ Nhạc Phương Nam sẽ phát hình trực tiếp. Cô Ngọc Đáng gọi và nói khi đến thì vào cửa sau, cô đã dặn bảo vệ đón Vũ Linh. Chương trình bắt đầu 7 giờ. Bên Ti đến khoảng 7:30pm. Cô Đáng có nói với Ti là nói Linh nó hát hai câu cổ nhạc. Ai chà... thuyết phục sếp đến với chương trình em nó muốn đập đầu, giờ có vụ hát nữa. Ti có nói mà a Linh nói "đừng có bắt anh hát trong lúc này, để anh giữ giọng." Thấy chưa! Mỗi lần nói ra là nhận câu trả lời "không!"

Khi tới nơi thì chương trình đang diễn ra. Một người bên trong phim trường liền bước ra vồn vã mời "Dạ, anh Vũ Linh vào trong ngồi đi anh." Em đó vui vẻ mời mọi người vào ngồi ghế. Vì chương trình phát hình nên Ti không có ý đem máy vào quay với suy nghĩ đơn giản là mình vào nhà người ta mà cầm máy quay quay là bất lịch sự trừ khi có sự đồng ý của chủ nhà. Mà thường các chương trình phát sóng là người ta bán quảng cáo nên lại càng không muốn mình quay hỗn chương trình của người ta.

Khi phần 1 xong thì mọi người bước tới tay bắt mặt mừng với Vũ Linh. Ns Tuấn Châu ôm hôn Vũ Linh không ngừng, "Anh 5 qua đây em mừng quá." Cứ vậy mà nói đi nói lại. Nhạc sĩ Duy Khôi lấy cây đàn tranh vào nhập cuộc. Chương trình mời hai người nghệ sĩ trong đoàn là Vũ Linh và Tiểu Linh lên sân khấu. Chào hỏi xong thì Tuấn Châu mời Vũ Linh hát một câu vọng cổ. Ti nghe mà hết hồn! A Linh đã nói với Ti là không hát mà Tuấn Châu đưa lời mời ngay trong chương trình trực tiếp thì chút nữa có đứa khó sống. Lâu nay khi hát bài này thì anh Linh hát dây kép. Bên nhạc công lại chơi dây đào làm a Linh không vào câu được. Ti đứng bên ngoài mà bậm môi vì nhạc sĩ Hoàng Phúc sẽ là người chơi guitar chính cho chương trình Đêm Vũ Linh mà ngay trận đầu đã không hợp thì khổ tới nơi rồi. Ns Cẩm Thu vào câu đầu và trả lại cho Vũ Linh dứt câu. Công nhận hai người hát live nghe hay thiệt là hay.

Bước ra ngoài, anh Linh nói "Sao em không nói anh là chương trình quay hình?", "Cổ Nhạc Phương Nam là tivi show mà.", "Em nói talk show anh tưởng chỉ nói trên đài.", "Ồ em quên. Em quên là anh không biết chương trình." Bên trong thì phần 3 của chương trình bắt đầu. Ngọc Đáng cho người gọi Vũ Linh vào. A Linh nói thôi anh có mặt vậy đủ rồi. Thế là anh ra ngoài hút thuốc. Ti ra ngoài nói chuyện với anh. Lúc anh lên sân khấu thì Ti nhắc anh cởi áo khoát ra. Lúc anh ra ngoài thì Ti mang áo cho anh mặc vô. Anh nói anh không lạnh. "Anh sẽ lạnh. Để cái lạnh nó vào người rồi thì anh run đó. Mặc áo vô đi anh." Vui lắm. Ti có hút thuốc đâu mà biết luật lệ thuốc lá bên này. Anh Duy Khôi gọi hỏi bên đó cho hút thuốc phải không em? Ti nói "hình như cấm nha.", "Thì cấm ở bên trong chứ đâu có cấm ngoài đường hả?", "Hình như cấm luôn rồi đó.", "Vậy là căng à. Vậy mình đem thuốc lá vô được không?", "Em không biết. Thì anh cứ đem đi. Họ không cho đem vô thì biết chứ gì." :ym71: Bên trong thì ns Cẩm Thu tiếp tục câu vọng cổ Mộng Cầm. A Linh nghe rồi bắt lỗi sai một chữ. Anh hát lại cho Ti nghe.

Xong chương trình thì ns Tuấn Châu mời mọi người tới nhà anh ăn buổi tối.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun May 21, 2017 12:14 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Món ăn được mua đem về là của tiệm El Pollo Loco, món gà nướng của Mễ. Vũ Linh không ăn được miếng nào hết vì anh không hợp với đồ nêm của xứ Mễ. Có món marcaroni & cheese mà anh Linh gọi là "nui đút lò" thì anh ăn được mà ảnh ăn từng miếng nui vì ảnh sợ lên cân :ym21: Ai cũng quở "ốm quá Linh." Ảnh nói "em giữ bao lâu nay 52 ký." Cô Ngọc Đáng mắng, "Thôi mầy xạo nha Linh. Xương không mà 52 ký gì, em chỉ khoảng 48 ký thôi! Ăn thêm đi." Bị mắng vậy mà a Linh cười hì hì, không cãi. Ns Ngọc Đáng có kể là "Linh có tới ôm má nói 'em nghe kể chị khóc vì thương và lo cho em. Em xin lỗi chị. Em sẽ ráng giữ gìn sức khỏe để chị khỏi lo cho em.", "Em phải biết là giết Vũ Linh được chỉ có chính em thôi. Tài của em không dễ có được. Tổ cho. Khán giả cho thì em phải biết quý. Em không được phí sức như vậy. Chị thương em đến chừng nào mà tao cũng giận mầy đến chừng nào." Ti nói "Rồi ảnh trả lời sao?", "Nó im lặng." hahaha... chuyện rất bình thường với Vũ Linh.

Mọi người kể chuyện nghề nghiệp. Trong bàn có người hứng lên, cầm ly bia hai tay mời Vũ Linh uống và nói rằng, "Đây! Ông tổ của hồ quảng là đây!" A Linh liền đính chính, "Dạ không có đâu anh." Kể về Tuấn Châu thì a Linh nói rành mạch vai diễn đầu của Tuấn Châu. Riêng phần anh Tuấn Châu thì thấy anh rất nể a Linh, dạ thưa kính nể người nghệ sĩ đàn anh tài ba. Ở bàn tiệc của nghệ sĩ thì Ti chỉ nghe và cười chứ không có lên tiếng gì. Nhưng rồi vẫn có người lôi ra. "Văn Tiên! À, nghe danh tiếng đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt. Xin được bắt tay cô soạn giả tài ba." Ti cười nhẹ không đính chính cũng không nói vô. Hết người này đến người kia đến chào hỏi và nói sao không lên tiếng. Ti nói "Dạ em biết gì đâu mà nói chuyện.", "Người nổi tiếng mà phải lên tiếng cho mọi người biết.", "Dạ, có anh Vũ Linh nổi tiếng chứ em đâu có là gì.", "Em khiêm tốn quá Văn Tiên ơi. Thôi thì cám ơn em đã đưa anh Vũ Linh qua. Không dễ đâu em. Tình nghĩa này quý lắm."

Vì chỉ có vài tiếng ngủ hôm qua nên Ti buồn ngủ ngay giữa bàn tiệc! Ti nghiêng người qua a Linh, khẽ cuối đầu nhắm mắt. A Linh hỏi "buồn ngủ hả?" Ti gật đầu. "Ngã đầu vô ghế ngủ đi". À há ... vậy là được rồi, không mang tiếng bất lịch sự. Thế là nàng Ti cong người ngay trên ghế, nhắm mắt ... ngủ :ym71: Ai nói gì nói, cười gì cười, miễn em nó được nhắm mắt trong lúc này là mừng rồi.

Khoảng 1 giờ sáng thì tiệc tàn. Và đây chỉ mới là ngày thứ nhất Vũ Linh có mặt ở Hoa Kỳ!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun May 21, 2017 12:24 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Ngày mai lẽ ra được nghỉ mà phải đi nghe thuyết pháp bên đạo của hôn quân mà phải đi tận thành phố Pasadena mới khổ :ym2: Ti nói "Em mang theo iPad rồi ra ngoài chơi được không? Chứ ở trong nghe giảng đạo chán chết." Hôn quân đọc chương trình. Mỗi một chương trình là Ti, "No!" Hôn quân cười hì hì. Cho nên sẽ cố gắng đưa một video clip nữa rồi đi ngủ :ym4:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue May 23, 2017 1:05 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Thứ ba, ngày 2 tháng 5, 2017.

Bên đài Radio Bolsa gọi tới hẹn làm talkshow với Vũ Linh vào 2:30. Ti nói để hỏi Vũ Linh. Bên đài ngạc nhiên, nói rằng chương trình chỉ còn vài ngày là diễn mà còn chờ đợi gì nữa. Talkshow không có trực tiếp, thu trước rồi mới phát lên đài thì nói chuyện vào hôm nay thì ngày hôm sau mới đưa ra thì đâu còn thời gian mà chờ! Khổ ở chỗ là Vũ Linh không phải là người thích lên phỏng vấn, thích phô trương quảng cáo nên mấy chuyện này anh không để ý. Nhưng ở bên Mỹ này thì việc quảng cáo đứng hàng đầu của mọi việc, nhất là trong ngành showbiz. Các phim ảnh với các tài tử tên tuổi thượng thặng như Tom Cruise mà vẫn phải chi gần 50% kinh phí cho phần quảng cáo và chính bản thân Tom Cruise đi talkshow liên tục để quảng cáo về cuốn phim có mặt của mình. Thật ra, Ti nghĩ ở VN, các ca sĩ, nghệ sĩ đã theo phong cách của Hollywood như họp báo phim, ra mắt phim ... Các ca sĩ của hai hãng nhạc VN bên này là Asia và Thúy Nga cũng phải ra hội chợ ngồi bán CD, DVD và ký tên. Bên cải lương mình thì có thể không mạnh về mấy việc làm rình rang này. Và riêng với Vũ Linh thì anh càng khép mình hơn trong việc hô hào quảng cáo. Đây cũng là một cái khó đối với Ti nhưng vì đến giờ phút cận diễn rồi, Ti đã làm những gì mình có thể làm chứ Ti không thể nào thay thế Vũ Linh trong những lúc này.

Tối thứ 2 về nhà khoảng 2 giờ sáng nhưng vẫn chỉ ở tập 1 với Vũ Linh. Anh vẫn thức và Ti phải thức cùng anh chứ không lẽ để ổng ngồi thâu canh một mình. Hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất. Đồng hồ thấy 6 giờ sáng!!! Ti nói, "Đi ngủ anh ơi. Em buồn ngủ lắm rồi!", "Ờ, đi ngủ!" Giờ nhớ lại mà bật cười ha hả. Thiệt là lời nói không mất tiền mua :ym21: :ym21: :ym21: Mấy người ngủ đủ giấc thì dậy làm cà phê, ra sau vườn ngắm cảnh nghe chim hót rồi nhâm nhi ly cà phê bên cạnh đám tre và núi non hùng vĩ... thì nàng Ti vẫn còn muốn ngủ, nên không thèm dậy! Đang nữa tỉnh nữa say thì có tiếng gõ cửa phòng và giọng nói sếp Linh, "Tiên! Tiên à!" Ti làm cho một cái dạ dài để cho anh biết là em còn muốn ngủ, không muốn dậy. Tiếng dạ aaaa này hình như không chạm được lòng trắc ẩn của anh ấy nên anh ấy vẫn đứng bên ngoài cửa và nói tiếp, "Dậy đi em! Chở anh đi chợ nấu ăn cho anh em rồi còn tập tuồng!", "Dạaaa...", "Dạ gì?", "Dạ để em dậy.", "Ờ." Ti lò mò ngồi dậy, trời ơi... mới có 10 giờ sáng à, mình chỉ mới nhắm mắt được 4 tiếng thôi thì a Linh cũng đâu có ngủ hơn số tiếng đồng hồ này!

Ti bước ra ngoài, theo lệ vẫn là nở nụ cười tươi và nói "morning..." Thói quen thì Ti chỉ uống một ly nước là xong! Không ăn gì được hết. Hết 5 người đến từ VN đều phải có ly cà phê buổi sáng. Vụ này thì Ti thua. Hôn quân của Ti thì thích uống cà phê theo kiểu bên này nên Ti có máy làm cà phê, espresso, cappuccino... nhưng đối với người bên VN thì không hợp khẩu. Mọi người ăn sáng rồi lên xe, Ti chở đến khu Little Saigon cho mọi người thấy chợ và cách sống của người Việt ở vùng Nam California.

Vào khu Little Saigon, các tên chữ trên các cửa tiệm đều tiếng Việt. Đi ngang tiệm Lee's Sandwich, Ti hỏi tiệm này có mặt ở Sài Gòn chưa thì câu trả lời là chưa. Nghe nói là bánh mình thịt nguội ở Sài Gòn vẫn đứng hàng số dách. Các tiệm bánh mì bên này không so sánh được ở độ hấp dẫn. Theo Dì Tư thì đi chợ Sài Gòn đồ tươi nên Ti lái đến chợ này.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue May 23, 2017 1:07 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Thực đơn của bếp chính Vũ Linh là canh chua rau muống tôm, thịt ba rọi ram, bò filet mignon xào cải rỗ, cá chim chiên, tôm càng kho và canh rau bẹ xanh thịt bầm! Ảnh làm như nhà hàng rồi còn gì! Ti chỉ biết đi theo và lấy đồ theo ý anh Linh. Lấy, bốc, bốc, lấy. Tới món tỏi, anh lấy bịch tỏi đầy đủ vỏ cây. Ti nói "có tỏi sạch đó anh.", "Tỏi sạch là tỏi gì?", "Là... tỏi người ta lột hết vỏ rồi.", "Thôi. Đâu có tươi.", "Tươi chứ." Ti hí hửng chạy tới chỗ người ta để mấy bịch tỏi đã được lột vỏ sạch sẽ và phẻ. Ti cầm lên khoe, miệng cười thì phải xụ mặt vì sếp Linh lắc đầu một cái nhẹ nhưng dứt khoát. Tỏi vậy mà sếp nói không tươi! Tỏi kia về phải đập, phải lột... coi bộ 2 tuần tới con nhỏ làm biếng phải xăng tay áo lên siêng năng một chút rồi.

A Linh nói "Cái rỗ ở đâu em?", "Cải rỗ ... là cải gì anh?" Thì a Linh thấy nói trước mặt em mà không thấy. Ti nhìn ... nhìn... "Đâu có cái nào nói cải rỗ đâu anh?" A Linh cầm một bịch lên nói, "Vậy chứ cải này là cải gì?", Ti nhìn bảng tên, "Dạ cải làn.", "Cải làn là cải rỗ đó cô Tiên.", "Ah! Em nhớ rồi. Chinese broccoli!"

Ngày đó có đu đủ Hawaii mới nhập về nên tươi và ngon lắm. A Linh lấy 2 trái. Ti thích tươi quá nên bốc và hốt cả chục trái họ mới đem ra. Đu đủ hawaii là ngon nhất! Vừa thơm vừa ngọt lịm. A Linh nhìn Ti nói, "Em lấy gì nhiều vậy?", "Ngon mà anh." Ti đưa tay lấy thêm thì anh Linh cầm lấy trả lại. Có đứa xụ mặt lần thứ hai!

Đi tới hàng tôm càng. A Linh hỏi một hộp vậy là mấy con. Ti nói khoảng 8 con. Anh lấy một hộp. Ti đếm đầu người, cả chục người mà có 8 con thì ai ăn ai nhịn. Mỗi người ít nhất là 2 con chứ. Nhưng cái gì bốc thì a Linh đều lấy trả lại. Như con cá chim, Ti lấy 4 con. A Linh "Ơ ... gì vậy? Một con thôi.", "8 người mà anh.", "Còn món khác nữa.", "Thôi 3 con đi.", "Một thôi.", "Đủ không?", "Một.", "Hai nha.", "Một!", "Sao đủ?", "Một!" Ti đưa tay vò đầu ... trong lòng vừa hả vừa hỏi ... một con ... sao đủ. Tới vụ án tôm càng thì Ti hỏi, "Em lấy 3 hộp nha.", "Một.", "Dạ." Lấy một hộp bỏ lên xe, đi theo a Linh mà cái đầu cứ quay lại nhìn cái khu tôm càng. Thế là trong lúc a Linh lấy gừng thì Ti lui bước chạy tới lấy thêm 1 hộp tôm càng liệng lên xe coi như không có chuyện gì :ym17: :ym32:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue May 23, 2017 1:08 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 6:08 pm
Posts: 24046
Tới hàng sữa đậu nành, cũng mới đem ra, nóng hổi. Ti nói "Anh! Sữa đậu nành hôn?", "Ở đâu?", "Đây nè. Mới còn nóng hổi à. Em lấy nha.", "Ờ." Ra ngoài tính tiền. Trong lúc Dì Tư và Ti bỏ đồ lên xe thì mọi người đứng tranh thủ hút thuốc. Ti quay qua nhìn mà tui bật cười ha hả ... "Ngồi đó nha, em lấy mấy hình ra chụp. Nghệ sĩ Vũ Linh mà ngồi vầy nè." A Linh càng làm tới, ngồi như là Sơn xì ke hút thuốc vậy! Ti không kềm được cười quá chừng cười, lấy điện thoại mà cứ bấm trật vì cơn cười không dứt. Có cái quảng cáo được treo gần đó, "Tù tội vẫn xin được quốc tịch!" A Linh nói chụp hình anh với cái quảng cáo này có lý đó.

Lên xe, tự nhiên Ti thèm ly Java chip của Starbucks nên hỏi mọi người, "Có ai muốn uống cà phê Starbucks không?", Ai cũng lắc đầu chê. Nói Lân (hôn quân em á) có rủ mọi người vào uống cà phê Starbucks ở phi trường Đài Loan, uống kỳ quá. Định có ai uống thì mình có cớ để dừng mà không ai chịu hết. Nhưng cơn thèm nổi lên nên Ti quẹo vô drive thru (loại lái xe lấy cà phê luôn thay vì phải dừng xe) Ti gọi luôn 5 ly Java chip để mọi người thử cho biết. Bảo đảm ngon! Mà quên một chỗ là vì chỗ này Ti cũng thường ghé uống nên thấy Ti, cô làm cà phê hiểu ý... cổ cho thêm vị nutmeg lên. Vị nutmeg này có người chịu được thì rất là thơm và có vị liêu trai lắm nhưng nếu không quen thì mùi khá nặng. A Linh thử một chút, lắc đầu chê... có mùi gì kỳ quá.

Trong lúc đi chơi thì má Ti gọi, hỏi Ti ở đâu. Ti nói đang đưa a Linh đi chợ. Má nói "nếu rảnh thì ghé nhà má lấy nho và dưa hấu về cho mấy anh ăn. Sẵn cho ba má gặp Vũ Linh luôn." Trước đó thì bên đài Radio Bolsa lại gọi nhắc giờ gặp làm talkshow. Ti nói với a Linh, "Em nói này anh đừng có la nha. ", "Gì đây?", "Hứa là đừng có la. ", "Không la.", "Bên đài Radio Bolsa muốn làm talkshow với anh...", "Thôi em ơi. Hôm nay anh mệt lắm, giọng không có trong.", "Vậy em trả lời làm sao đây?", "Mai đi em." Mừng hết lớn. "Mai há.", "Mai." Ti gọi lại bên đài nói cho xin dời qua ngày mai.

Chở mọi người tới nhà tía má. Nhà tía má thì cây trái xanh tươi tốt: nhãn, mận, chanh dây đang có hoa đầy cây. A Linh thì thích dàn rau tía tô, lọai rau gì đó mà T quên tên, chỉ nhớ Ti thường gọi là "mint." A Linh nói "nhìn vườn cây nhà ba má em đầy đủ cây, còn nhà em sao không thấy gì hết vậy?" Ui chời... cãi liền, "Nhà em nhiều cây lắm mà tại chưa vô mùa thôi.", "Anh thấy lá không!" No ... cãi cho bằng được. "Em có bưởi nè, táo tào, avocado, plum, nectarine, beach, lựu, gì nữa quên òi!" :ym21: Tía má tui đỡ lời... nhà Ti nhiều cây hơn nhà này. YES!!! Thưa tía má rồi dzọt.

Trên xe, anh Linh nhắc đến loại hủ tiếu đặc biệt mà anh có ăn qua 10 năm trước. Nghe diễn tả thì Ti biết ngay là hủ tiếu Phương. Chở mọi người tới đó ăn mà Ti thì mới quất ly Java chip đầy bụng rồi nên chỉ lâu lâu xin ké tô hủ tíu của a Linh một cọng hủ tiếu. Đối với vị của người Sài Gòn thì hinh như tất cả các vị ăn bên này hơi lạc. Hèn chi lúc Ti về Sài Gòn ăn thì thấy món nào cũng hơi mặn.

Lái xe về nhà. Lấy đồ ra khỏi xe đem dẹp vô tủ lạnh tại ai nấy no hết rồi!


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

All times are UTC - 8 hours



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group