Sáng ngày thứ bảy thức dậy thì thấy trời hơi âm u , trong bụng cũng kêu " Trời " , cả tuần lễ qua trời nóng như thiêu , tự nhiên hôm nay trời lại buồn muốn khóc
. Lên xe chạy , trời bắt đầu nhỏ vài giọt . Ra tới freeway 605 thì mưa rầm rầm , nước mưa dọng lên mui xe chị nghe lộp độp . Tự nói , chắc ông Trời muốn thử lòng người đi coi cải lương , chạy đường xa hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới , để coi có nhục chí anh thư mà quay trở về nhà không - no way -
Có lẽ thử thách cũng đủ rồi chắc nên khi xe chạy vô địa phận Orange Co. thì mưa nhẹ hạt hơn . Tới hotel rước má6 . Chưa tới giờ nhưng vì chưa lấy vé nên 2 má con hí hửng lên xe chạy đến rạp sớm hơn . Tới nơi thì hehehe ... cô bán vé chưa tới . Cửa rạp chưa mở ... úi chà , chị với má6 là 2 người đầu tiên tới rạp hé - mê tới mức vậy là cùng - sợ đi trể
. Parking lot cũng chưa có chiếc xe nào đậu bến . Trời lại mưa lâm râm nên khá lạnh , leo lên xe ngồi đợi tiếp
.
Lâu lắm rồi chưa đi coi 1 show nào mà cảm thấy vui vẻ náo nức và phấn khởi như vậy . Nhìn chung quanh khán giả ai ai cũng vui cười trông ngóng một live show cải lương mà từ trước đến nay chưa từng có 1 live show được đầu tư kỷ càng tỉ mĩ với đúng nghĩa 1 sân khấu cải lương : ns hát thật , dàn nhạc thật , cảnh trí thật ... Cảm giác lúc đó rất tự hào . Tự hào về bà bầu Ti - cô bạn mà mình đã đồng hành suốt 15 năm qua , đã gắn bó những tình cảm vui buồn trong suốt thời gian đó - không có Ti sẽ không có được 1 live show VL này !
Tự hào người ns đã tận tuỵ với nghề , đã cháy mình hát với tất cả tấm lòng để đáp lại tình yêu mến của khán giả đã trao tặng cho ns .
Dẫu rằng show có vài lỗi, nhưng những khuyết điểm đó quá nhỏ so với những nổ lực và sự cố gắng của tất cả mọi người trong cuộc để hoàn thành đêm diễn . Và tất cả khán giả 2 đêm đó đã thưởng thức những trích đoạn thật hay mà có lẽ sẽ không có cơ hội xem lần thứ 2 trên đất Mỹ này !
THANK YOU , MY DEAR !!!