NNL wrote:
Hai đêm với những trích đoạn khác nhau . Coi hết 2 đêm cho nó đã . Biết đến bao giờ mới có lại được 1 show diễn được đầu tư kỹ lưỡng và có phẩm chất như thế này
Ông thiết kế sân khấu tới đưa bản vẽ cho một trích đoạn Cửu Tuyền Lai Sinh. Hình hoàng cung từ projector thì một bên sân khấu ổng sẽ dựng lên hai cột trạm rồng rồi giăng màn và tạo ánh đèn là tư cung của bà quốc mẫu. Một bên sân khấu là ổng làm lầu bước vô. Nhìn hình thì có thể tưởng tượng một sân khấu đẹp. Sự thật ra sao thì hạ hồi phân giải. Em thì dễ lắm. Chuyên môn của ai nấy làm. Tên tuổi của ai thì lo mà giữ. Nhưng có nghe tiếng tăm của ông là dựng sân khấu không những đẹp, trang trọng và có hồn. Thí dụ như cảnh vườn quê, ổng làm giàn bí mà treo mấy trái bí lủng lẳng luôn, nhìn ai cũng khen "quê"
Em nói có lần Vũ Linh diễn ở một rạp hát ở San Jose, rạp thì rất sang, phía sau căng một tấm màn "Hội Ngộ Tài Danh" còn lại là trống vắng, không một cái màn, đèn chỉ một màu và một kiểu. Ti hỏi "Anh nghĩ như thế nào về sân khấu đó?" Ông nọ trầm giọng nói, "Không tôn trọng khán giả!"
Một câu trả lời rất đầy đủ và bắn đúng ngay tâm tư của VT nên em ấy cuối đầu ký check rẹt rẹt!
Còn bàn tới vụ An Lộc Sơn dâng quả lệ chi. Ổng nói "tháng 5 có trái vải chưa ta?" Em quớ làng, nhìn qua ông quản lý "có chưa anh?", "Có hay không thì lấy đồ đông lạnh! Thằng An Lộc Sơn phi ngựa cả đêm về trong sương lạnh thì trái vải nó lên khói. Khó khăn gì đâu! Chuyện đó để anh với ông này lo."
Còn trang phục thì bên a Linh cũng chuẩn bị kỹ lắm mà không ngờ là có ý nghĩa của màu sắc. Ti nói chị Tâm muốn may bộ đồ mới cho trích đoạn Tần Thuỷ Hoàng, chỉ hỏi ý của anh. Sếp để nhẹ một câu mà em nó giựt mình. "Tâm thì đồ sáng thanh toát. Anh thì màu tối hơn" Em chỉ nghĩ đơn giản là ổng là vua thì may đồ vua. Chị là thôn nữ được nhập cung thì trang phục nhẹ hơn Dương Quý Phi. Ai dè là màu sắc tương và phản nhau.