Ti wrote:
Căn bản của rạp hát là stadium seat mà. Chừng nào ở phòng họp hay nhà hàng thì hơi bị nhốn nháo. Cho nên ai nói cải lương bình dân, cổ chứ làm đúng nghĩa của một sân khấu cải lương khó và tốn tiền. Ca nhạc thì cứ thâu dĩa sẵn, ca sĩ đi đâu cứ vác cái đĩa rồi nhà hàng, tiệc cưới, họp mặt, phòng họp ... cứ mình ên mà thượng sân khấu mở miệng ca. Bên cải lương thì vừa ca và diễn. Hồ quảng thì thêm vũ đạo. Và luôn phải có bạn diễn đồng tài đồng sức. A Linh thì từ chối hát ở nhà hàng vì anh nói như vầy. "Cái sân khấu ở nhà hàng nó như cái giường, bước vài bước là hết chỗ cho mình diễn rồi." Thiệt tình là muốn mở miệng nói "Nhưng mà cát sê người ta trả cao lắm." Mà biết chắc là nói ra câu này là sếp xạt cho một trận nên thôi ... im lặng là vàng. Danh tiếng là Vũ Linh rồi. Một bước sang hải ngoại thì giữ gìn tiếng tăm cho trọn vẹn.
Stadium seat chắc chỉ có ở ngoại quốc chẳng hạn như Mỹ , chứ ở VN thì hình như chị nhớ mấy lần coi mấy clips hát ở Hưng Đạo hay những rạp khác ghế ngồi bình thường từng hàng thôi mà phải không ?
Đúng chóc cái câu " sân khấu ở nhà hàng nó như cái giường "
. Nhớ lần sếp em qua diễn ở nhà hàng ở San Diego đó . May là ổng chỉ diễn t/đ LSB&CAD thuộc hàng thư sinh văn vẻ không có ngang dọc chi nhiều lắm , vậy mà chàng Lương bước có 3 bước là tới tận cùng sân khấu òi , bước thêm bước nữa chắc lọt sàn ...
Ủng hộ 100% không hát nhà hàng