Vé máy bay đã có.
Bắt đầu từ ngày hôm nay thì Ti goi là "full force" (dốc toàn lực
)- 5,000 tờ quảng cáo đã đưa ra - thật là in 10,000 tờ quảng cáo mà đưa ra trước 5,000. Tuần sau sẽ tiếp tục đẩy ra 5,000 -- nghĩ lại mắc cười, cầu mong bán được có 500 vé cho mỗi đêm thôi mà quăng 10,000 tờ quảng cáo là sao vậy chời
; 3 đài tivi và radio đã phát - theo hợp đồng là vậy mà Ti có nghe có coi đâu mà biết. Có người coi rồi thì nói 'giọng cô bị cảm phải không, nghe hơi bị yếu". Thì đúng là vậy. Bữa đó bị xổ mũi, nhức đầu, đau người mà bên đài họ réo gởi clip để họ cho vào chương trình cho kịp. Cho nên tối về mệt muốn chếch mà phải ngồi lấy ý làm. Ngày hôm sau muốn nằm luôn mà không có nằm được vì phải tự đựng đầu dậy đi cày. Tới bây giờ vẫn còn nghẹt thở và nặng đầu. Nghe chê giọng bị cảm, bị yếu nên tối qua Ti cố gắng mở máy ra thâu lại, ông nội nó ... giọng nó còn bi thảm hơn, nó khàn, nó lên không nổi, đọc chữ "đặc sắc" mà âm nặng thì nó khàn và âm sắc thì nó theo gió bay mất tiêu -- cho nên cũng may là mình không dấn thân vào kiếm cầm ca
; 20 bích chương dán ở rạp, nhà hàng, và siêu thị. Hai bên phòng vé - Tú Quỳnh và Đại Nam; trên mạng cũng có bán vé cho những ai thích mạng. Còn 2 cái banners mới in xong bự tổ sẽ căng quảng cáo ngoài ngã tư đường chính của khu Little Saigon, lẽ ra hôm nay chạy đi lấy giấy phép mà bận việc quá, lạng qua lạng lại tới 6 giờ thì mấy cha nội tự vỗ ngực xưng danh "người hầu của dân" đã lên xe đi về với vợ con nên phải chờ tới thứ 2. Và bây giờ thì chỉ chờ xem khán giả của Vũ Linh mạnh đến cỡ nào ở đất Hoa Kỳ này, có kéo nổi 500 vé cho mỗi đêm diễn không
Cái câu nói "làm cải lương năn nĩ bán từng vé" để coi kỳ này như thế nào. Chứ nói về chuẩn bị chương trình và quảng cáo thì Ti đã chuẩn bị cả năm trời và đã chi đã tay rồi