Cuối cùng thì có quyết định. Sáng nay đã chạy đi book rạp và đặt tiền cọc
Rạp là Saigon PAC, 578 chỗ ngồi. Ti book 2 ngày: thứ 7 (05/06/217) và chủ nhật (05/07/2017). Dự định mỗi show a Linh sẽ diễn các trích đoạn khác nhau.
Rạp có projector bao hết sân khấu để phóng hình lên
Một đòi hòi rất cần thiết cho sân khấu cải lương theo suy nghĩ của Văn Tiên. Nó đẹp và nhìn thật hơn là màn hình LED.
Cuối tuần này sẽ kết thúc sự sắp xếp chương trình và nghệ sĩ cho 2 đêm diễn để chuẩn bị in quảng cáo và visa. Ai cũng biết dạo này vì "ông nọ" nên visa ai cũng rét. Mấy cậu/mợ có thường trú nhân lâu nay thường bay về VN thì năm nay coi bộ chùn chân, sợ về VN rồi lúc trở lại, "ông nọ" không cho vào Mỹ
Có anh bầu kia làm visa biểu diễn mà bị sở di trú bác đơn. Lý do là không có hợp đồng mướn rạp, không có tờ rơi quảng cáo show diễn. Luật sư anh ấy cãi là chưa có nghệ sĩ thì ai dám book rạp và làm quảng cáo! Sở di trú trả lời lạnh lùng, "Điều kiện là như vậy. Các người nên đọc kỹ trước khi nộp đơn!"
------------------------------
Bước đầu tiên là như vậy. Thông báo để ai có rãnh thì chuẩn bị ủng hộ. Ai bận thì cũng ráng sắp xếp thời gian từ đây đến tháng 5.
Vác cái mặt đi ký hợp đồng cải lương thì lúc nào cũng thấy teo gan vì ai cũng nói "bây giờ mà làm cải lương thì khó lắm. Sao không làm kịch, tân nhạc.", "Chắc em làm vì đam mê rồi!" Đưa cái check đặt cọc mà cô quản lý còn ái ngại nói, "Ráng làm sao bán vé cho được." Bước ra ngoài, cô quản lý khoe tấm poster của đêm ca nhạc của cô ca sĩ Hồng Nhung và anh ca sĩ Đan Nguyên. Cô còn nói "Chương trình sẽ hay lắm. Em nhìn đi, chỉ có 4 ca sĩ thôi. Nghe nói em còn mang nhạc công qua nữa hả? Tốn tiền nhiều nha." , "Làm nghệ thuật thì lỗ nha em. Ráng làm sao tiết kiệm chi phí." Công nhận, con người sống ở đất nước Mỹ này ăn cái giống gì mà nói trên đầu trên cổ người ta
Lẽ ra họ phải thi nhau nói, "Làm được đó. Làm cho nhiều lên. Chi cho nhiều ra."