Món bánh khọt này mà đi ăn ở mấy nơi "ăn uống" như 3 chỗ Ti đi qua: Quán Ngon, Quán Hai Lúa, Cao Văn Lầu thì lai giống hết rồi. Ăn không nổi vì họ làm một cục bột rồi nhét vô một cục đậu xanh. Thêm cái chiêu làm sẵn, ai gọi thì lấy bỏ lên dĩa nên không có nóng và vị thì không còn chút gì là món bánh khọt. Chắc là tại một lần vô tình than van với a Linh là bánh khọt ở Sài Gòn dỡ ẹt nên bữa đó anh réo tới ăn bánh khọt. Nóng, giòn... quá ngon luôn. Nhưng mà không biết nhà có diet không mà không có nước cốt dừa trên cái bánh. Nhớ là lúc đó còn ngại, dùng đũa gấp mà nó cứ chạy một đàng. A Linh mở lời, "Ăn món này thì em phải dùng tay cuốn với rau mới ngon." Rồi! Tới luôn! Tui bốc tay! Lân ca nhà Đại Nam ăn mà dùng mấy ngón tay là kể như anh ấy thà chịu đói bụng
Nên ổng ngồi nhìn ... miệng, rồi hỏi "ngon hông?" Chỉ gật đầu lia lại thôi chứ miệng đang gậm một đóng rau nên không nói ra lời. Rủ đi ăn cua, ăn sò, ăn hào, ăn crawfish... cũng đi mà đi vì em muốn chứ anh thì ngồi nhìn vì ổng không chịu được cái cảnh lột từng con crawfish, đập từng miếng cua ... tại sao nhà hàng không lột sẵn, chứ ăn chi mà cực khổ vậy, nên không ăn. Ti nói cái thú vui là tự mình cầm con crawfish ngắt đầu, lột vỏ chứ làm sẵn thì còn gì đồ tươi! Ăn món gì mà có tay, có cuốn là phải có người làm mấy chuyện đó cho đại ca
Kỳ đi ăn cái món thịt luộc cuốn bánh tráng gì đó, mấy cô phục vụ dùng đôi đũa cuốn bánh tránh thịt luộc hay thiệt. Mấy cô hỏi "em cuốn cho chị nhé.", "Thôi, hai em cuốn cho ảnh được rồi. Chị tự làm."