HỒI 1: BIÊN QUAN
(Trương Lệ Hân đeo tang cha, cầm thương đối trận. Phù Kiên cầm thương bước tới. Vì hai người đã có phối hôn với nhau.
Vua nhà Tần giết chết cha của Trương Lệ Hân. Trương Lệ Hân kéo quân trả thù. Phù Kiên lòng không nỡ tranh đương.)
================================================================================
Cảnh này được quay ở Thác Giang Điền. Đừng hỏi Ti nó ở thành phố nào, cách Sài Gòn bao xa vì Ti không có biết. Lần đó là lần đầu tiên đặt chân đến chỗ này. À, chỉ nhớ là trên đường đi tới Vũng Tàu
Ngày hôm đó, trời nóng gây gắt mà lại nghe tin xe của a Linh bị bể bánh nên phải mướn taxi. A Linh thì có thói quen là hóa trang trước khi lên xe đi quay phim. Và vì là vai nam, bộ tóc đơn giản nên khi anh vừa tới thì dựng lều lên, làm tóc liền để vào cảnh. Trong khi hai người ns lên đồ thì đạo diễn lên máy, lên mấy tấm phảng rồi lại "chơi, chơi". Chữ này của đạo diễn cứ bị ông thầy 5 quở. "Quay chứ chơi cái gì mà chơi!"
À, vì trời nắng quá nên Lân ca kiếm chỗ tị nạn ... có nghĩa là đi ăn trưa rồi kiếm chỗ gội đầu, massage máy lạnh. Ti thường tặng cho Lân ca cái câu "công tử nắng hỏng ưa, mưa hỏng chịu!" Nhưng mà trước khi đi, ổng nói tài xế chở ổng ra chợ nào gần đó để mua cho cô soạn giả cái nón che nắng. Nón của Ti đem theo là kiểu dã chiến, cái kiểu nón jacket, đội nhìn thấy du côn chứ không có che nắng. Nón che nắng là nó phải có cái vành tròn 360 độ. Có cái cây dù mà tại vì Ti len lõi đủ nơi, chạy đủ chiều nên cầm dù phiền lắm. Đại ca đem về cho cái nón rồi ... vọt! Ổng còn nói móc nữa chứ, "em đi theo anh không?" Trời ... đất ... á!!! Tui bay 16 ngàn dặm để theo đoàn phim mà đại ca hỏi cái câu... sốc quá sốc!!! "Không. Em ở đây với a Linh!"
Cầm máy đi lia mấy người bên thiết kế lên cảnh. Lên cảnh ở ngoại cảnh là tàn phá cây cảnh của người ta
Dãy cây lau cao quá, trảm! Trảm đủ kiểu! Chỗ mà đạo diễn cần làm đẹp thì chặt nhè nhẹ. Chỗ đạo diễn cần có cho diễn viên đứng là ... saaaaát!!! Máy lên, mấy tấm phảng dựng lên dội nắng vào cảnh. Trời đã nắng, mấy tấm đưa nắng vào càng làm cảnh rực sáng nên bông lau nhìn lên lại ửng màu hồng rất đẹp. Lãng mạn dữ há. Cảnh chiến trường đánh đấm mà có dàn bông lau bay nhẹ trong gió, có màu hồng rực rỡ dưới nắng ấm! Hèn chi trước khi chết trận, diễn viên phải quất một câu vọng cổ tả trời tả cảnh ... tại vì cảnh đẹp quá mà. Chết cũng phải văn thơ chớ. Đang nhìn mọi người chuẩn bị thì ở bên tai có câu hỏi nhẹ, "Quay ở đâu vậy Tiên?" Tiên quay qua định trả lời thì ông nội ơi... Linh ca như một thiên thần! Ổng lên bộ đồ giáp trắng xanh mới toanh, độn 3-4 lớp oai phong, đội mão... làm bà Ti lếu lưỡi! Nói không ra lời! A Linh cười đắc ý rồi bước đi. Ti thở nhẹ rồi lắc đầu... Đã biết em gái nó mê nhan sắc trai đẹp rồi mà cứ chọc ghẹo hoài, chơi vậy không công bằng nha!
Trang phục của chị Mỹ thì hơi lượm thượm. Có lẽ chị muốn giữ dáng người cho thấp hơn a Linh nên không mang giày cao; hoặc có thể chị yếu nơi cổ chân cho nên ở ngoại cảnh, đường đá, đường cỏ lổm chổm nên mang giày cao không tốt cho cổ chân. Nhưng gương mặt và bộ tóc, nét diễn của nữ nghệ sĩ này lúc nào cũng nổi bật.
A Linh thì đoạn này không có gì làm khó anh. "Sếp sòng" những nét diễn kiểu này rồi. Có lúc out thì chị Mỹ diễn hơi trật tâm lý nhân vật là chị diễn nổi giận mà Ti phải dừng máy lại, nói với a Phương là chị phải diễn nét đau buồn. Đạo diễn loay hoay với cảnh trí, tìm cái micro để nói mà trong cảnh thì chị Mỹ không nghe rõ. Thế là Nhật Minh, ông xã của Bình Tinh, đang đứng kế Ti mới nói "Chị nói cho em nghe đi. Em chạy vô nói với cô Mỹ." Ti nói ý thì NMinh chạy nhanh vào bên cạnh chị Mỹ giải thích. Chị Mỹ gật đầu và đưa tay ra hiệu "hiểu" và máy quay lại.
Nói về cảnh dựng coi từ DVD thì Ti thích lúc Trương Lệ Hân bước tới bên cạnh Phù Kiên, giọng thách thức, "Có đáng hay không à!? Có đáng hay không à!? Nếu đổi ngược là huynh, là Phù vương gia bị sát hại, huynh nghĩ có đáng hay không?" Dáng nàng quận chúa nhỏ nhắn trước nhị điện, người hôn phu của mình. Tự nhiên nhìn cảnh thấy có chemistry dữ dội. Ra trận mà cô em quận chúa vẫn còn đâu đó nét yêu kiều hờn giận người yêu - thấy nét ngang tàng thách đố. Và cách đứng lẫm liệt không dời bước của Phù Kiên thì cho thấy nhị điện sẵn sàng chịu nhận lời oán tức, nhận cái ánh mắt căm hờn nhưng sẵn sàng che chở cho quận nương.