HỒI 6 – Lưu Phàn Khuê
(Lưu Phàn Khuê đang ngồi trang điểm dung nhan. Cung nữ vào báo)
Cung nữ: Dạ bẩm vương phi. Có Nhị điện đến xin vấn an.
Lưu Phàn Khuê: Cho mời. Chuẩn bị sơn hào mỹ vị và mỹ tửu cho ta tiếp đãi Nhị điện đó nhá.
Cung nữ: Dạ, vương phi.
(Phù Kiên bước vào, chưa kịp thủ lễ thì Lưu Phàn Khuê đưa tay miễn)
==============================================================
Tiếng Việt, tiếng Tàu ... học lóm nên khi chôm văn có phần nữa nạc nữa mở! Từ ngữ phải đi chung như "cao lương" thì cặp đôi với "mỹ vị"; cũng như "sơn hào" thì phải là "hải vị". Khi đọc tới câu này, thì mọi người trong phòng thâu không hẹn mà thay nhau lên tiếng là "sơn hào hải vị". Đạo diễn Phương, nhạc sĩ Duy Khôi ... giải thích, sơn hào thì phải hải vị. Ti à... thì ra là vậy.
Đoạn này trong phòng thu là cuộc song tấu giữa 2 đại ca đại tỷ cao tay của làng cải lương ở diễn tâm lý, giọng thoại và nội lực ở giọng ca. Có thể có nhiều khán giả, thí dụ như chị lami nhà này, chưa từng coi qua tài nghệ của ns Phượng Loan, nhưng Ti thì thấy chị là một nữ nghệ sĩ có giọng ca khỏe và diễn tâm lý cao tay ngay từ cuốn video đầu tiên Ti coi - Dòng Sông Kỷ Niệm. Chị đóng cô em gái của Vũ Linh, tay đôi với Vũ Linh rất là vững. Sau đó lâu lắm thì đến cuốn DVD "Hoa Hai Lần Nở", tuồng này thì Phượng Loan diễn tới lắm, chơi cái áo ngủ, ôm Vũ Linh sát rịt! Từng lời thoại, từng nét diễn, rất tự nhiên và trọn vai. Có điều thời gian đó hình như chị không đẹp như bây giờ
Ti viết vai diễn này là tại vì nghĩ tới sẽ mời ns Phượng Loan "tay đôi" với Vũ Linh thì rất tuyệt vời. Không sai, hai người nghệ sĩ quăng bắt thật là cao tay. Coi để khâm phục để thưởng thức nghệ thuật của ca diễn cải lương là đây. Hai người diễn như không diễn, nhân vật cứ tự nhiên mà cảm nhận. Nét diễn chi tiết và tinh tế của nhân vật qua các ns cải lương xưa và nay thường không đạt được, nhất là ở các nghệ sĩ được mệnh danh là "thế hệ vàng". Ti coi ns Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Phụng, Minh Vương ... mà gần như 95% là chỉ thấy người nghệ sĩ tên đó đang ca, chứ không thể nào cảm được nhân vật họ diễn, mặc dù giọng ca thì rất cảm xúc. Lệ Thủy ca diễn Đắc Kỷ, Tây Thi hay mấy vai kiếm hiệp thì cũng một kiểu diễn, một nét mặt cũng như ns Minh Vương vai vua hay vai xã hội hay dũng tướng... cũng chỉ là Minh Vương. Và chính vì sự thưởng thức cải lương đặt nặng ca diễn tinh tế và chi tiết mà Ti bị Vũ Linh mê hoặc. Làm cho anh 8 kịch bản, 8 nhân vật... không một lần nào, không một cảnh nào, không một nét diễn nào mà làm Ti liên tưởng đến vai này, vai kia mà anh đã diễn qua. Và cũng vì Ti tôn trọng nghệ thuật ca diễn nên khi coi các ca sĩ, hài sĩ, sao xẹt, sao sáng... vào các nhân vật cải lương phải nói đủ kiểu lắm chứ không ít - cà rỡn, gồng mình, mơ huyền, giả trai, giả gái,... vô vai cổ trang cũng quơ tay, đá mắt ... mà Ti lắc đầu, nhìn thấy cải lương rơi vào tay mấy người này thấy sao rẽ tiền và thấp kém quá. Bản thân của cải lương có sự đặc biệt và lôi cuốn kiểu "phim ảnh" lắm, và nghệ thuật đưa làn hơi, chia nhịp, cách thoại thì phải nói không có đối thủ! Đối với Ti thì trọn vẹn được một danh xưng "nghệ sĩ cải lương" nó khó giàng trời! Và khi đạt được thì trình độ nghệ thuật của người nghệ sĩ rất cao, hơn hẳn diễn viên của điện ảnh, của kịch nói, ca sĩ của tân nhạc. Diễn viên hàng A của bên điện ảnh thì họ có nét diễn nhân vật tự nhiên rồi, vậy mới gọi là A-list, dân B-C thì miễn bàn! Diễn viên giỏi của bên kịch thì có sức khỏe để thoại cho rõ âm chữ, cũng có nét diễn vào lòng. Ca sĩ với giọng ca vàng thì chỉ mới vào câu đầu của bài hát đã rung cảm được người nghe. Và người nghệ sĩ cải lương đúng nghĩa thì đã phải hội tụ hết những cái đỉnh điểm của đồng nghiệp của 3 bộ môn nghệ thuật kia. Lúc coi tuồng "Nữa Bản Tình Ca" của ns Linh Trung viết, Ti quên tên tác giả của anh rồi, hình như là Nguyễn Chín (!?) Ti cảm được câu viết của anh đòi hỏi ở người nghệ sĩ đúng chất. "Diễn như vậy người ta gọi là thợ diễn!" Quá chính xác luôn!!! Và cũng vì anh viết được thì anh diễn đúng nhân vật. Nhân vật Dương Quốc Trung qua ca diễn của ns Linh Trung và Hữu Quốc là câu trả lời chính xác ai là nghệ sĩ và ai là thợ diễn.
Ti chờ đợi được thưởng thức cặp đôi nghệ sĩ Vũ Linh và Phượng Loan song tấu với nhau "live" trong phòng thu nhưng lại để vuột mất cơ hội không lặp lại lần thứ hai này vì phải ra khỏi phòng để nói chuyện riêng, năn nĩ cô đào Trinh Trinh nhận dùm vai diễn chỉ vì chìu ý "cậu"! Tiếc thật là tiếc
Cho nên sẽ không có nhận xét cho đoạn này ở phòng thu.
Còn ở cảnh diễn thì Ti đã có đưa vào youtube.com Thỉnh thoảng mở ra coi thì vẫn trọn vẹn thưởng thức. Chỉ ở giọng thoại của nhị điện thôi mà Ti kéo lại nghe hoài vì a Linh thoại quá hay, chỉ biết diễn tả như vậy thôi, chỉ biết nghe xong lại muốn nghe lại tại vì ... hay quá! Khi vào các bài bản cải lương thì lại là một thưởng thức tuyệt vời khác. Phượng Loan khi thì nói trong câu ca và từ giọng nói chuyển vào ca rất là hay và hớp hồn. Khi Vũ Linh thoại rồi vào bài ca, "Cha vì lòng trung với thằng cháu hôn quân mà đoạn tình cha con!" là Ti ngất ngây! Đây là điểm đặc biệt, rất hay có một không hai của cải lương. Và vì người đưa giọng là Vũ Linh là bài hát hay thêm:ym4: Viết kịch bản hồ quảng, hay đúng hơn là viết kịch bản về nhân vật cổ trang thường được lợi thế ở lời văn để người nghệ sĩ nhấn nhá để được nghe cho đã cái lòng.
Bàn về sự tinh tế của hai nghệ sĩ trong cảnh này là ns Phượng Loan mang nét tự tin, trưởng thượng của nhân vật Lưu Phàn Khuê. Một quận nương xuất thân từ hoàng tộc họ Lưu "danh giá và quyền lực", một người đàn bà tham vọng ngôi vị hoàng hậu, tuổi còn trẻ nhưng lại ở vai vế "nhị mẫu"... cho nên khi đối đầu với Phù Kiên, một nhị điện không những nắm binh quyền, có tài, cũng tham vọng vương quyền, mưu trí, Lưu Phàn Khuê không hề thua kém mà có phần cao tay hơn khi nàng biết rõ nơi phòng the, chỉ vài lời thỏ thẻ là đủ sức gây sóng gió cho Phù Kiên, mà trong khi đó Phù Kiên phải có nào là "thập đạo quân", "cấm vệ triều", phải "phong tỏa trong ngoài", đủ sức "lật đổ một triều ca"! Tay đôi với Vũ Linh ở nét diễn này không dễ đâu vì Vũ Linh, tự nhiên ở thần thái của anh, là đã có chất "cầm quyền" rồi. Diễn cho ngang đã khó. Diễn cho thấy mình ở thế thượng mà không phải la hét, không trợn mắt, không phất tay, điệu bộ thì càng khó hơn. Khi Lưu Phàn Khuê nói, "và khi tất cả đã yên bề thì ..." Cách thoại rất hay, nhẹ nhàng, cách diễn thì càng hay khi Phượng Loan chờ đợi câu trả lời mà đã biết rồi, chỉ muốn nghe cho đã lòng thôi. Còn ns Vũ Linh thì luôn luôn cảm ở anh trình độ hiểu nhân vật rất cao và chi tiết, cho nên mặc dù cứ mỗi nhân vật anh diễn là Ti khâm phục ở cái tài nhập vai của anh, Ti luôn có sự tự hào về nghệ thuật, về cải lương qua Vũ Linh. Hai chữ: "Vậy đó!" Như kiếu anh Linh khi đã lòng một câu hát cũng khoái chí, "Vậy đó! Ca là phải vậy đó!"
Cái tinh tế của Vũ Linh là nói về ra bộ, vũ đạo ... anh đủ sức liếc mắt, quơ tay, đá chân mà chưa lần nào anh lạm dụng nghệ thuật ra bộ này để chứng tỏ ta đây giỏi nghề, cao tài... Xé lẽ nói kiểu so sánh một chút là thỉnh thoảng coi mấy nghệ sĩ vũ đạo mà Ti nói là "búa xua", coi phát chán vì vũ đạo không có ý nghĩa gì hết thì làm sao thưởng thức cho được... Trở lại ... ở đây nhân vật là một nhị điện vào vấn an nhị mẫu, dù đồng tài đồng tuổi, bạo miệng nhưng phong cách thì rất là gia giáo và thần thái thì lạnh lùng. Anh đứng dạng chân, cái này gọi là "tạo hình" đó há. Bộ đồ phủ chân, tay áo dài, một tay để sau lưng, một tay phía trước, dáng dấp ra vẻ sang chảnh
Nhưng người đối diện là nhị mẫu, nên nhị điện chỉ đứng yên một chỗ, có bước đi cũng chỉ một bước nhẹ rất tế nhị ở phong thái khi bà nhị mẫu cố tình lấn lướt, nhưng chi tiết là anh không tránh, cũng không bước lui, bước vừa đủ và trụ vững vàng, không hùng hổ mà chỉ nét lạnh lùng... tsktsk... hoàn hảo một nhị điện Phù Kiên!