* Hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2016.
Hôm nay đúng ra là ngày mà tôi sẽ đi coi " Đêm Vũ Linh " ở Carpenter Performing Arts Center in Long Beach. Tuy chưa biết chương trình diễn sẽ có những tiết mục gì . Nhưng trong đầu tôi phác họa đây sẽ là 1 chương trình cải lương hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Hấp dẫn vì chưa có một chương trình cải lương nào diễn trên đất Mỹ này với dàn nhạc công đánh đàn thật cho nghệ sĩ ca thật. Hấp dẫn vì chắc chắn ns VL cùng với các nữ ns bạn diễn sẽ trình diễn những trích đoạn trong những tác phẩm của em tác giả Văn Tiên mà mọi người yêu thích qua những cuốn DVD đã phát hành mà bây giờ sẽ có dịp coi " live " trên sân khấu . Hai tháng trước ngày này tôi có chuyện riêng những tưởng sẽ không có may mắn coi được show ngày đó. Chuyện của tôi tạm thời yên ổn để tôi có thể thong dong đi coi hát. Nhưng rồi lại có chuyện khác xảy ra , một chuyện quá bất ngờ nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới : show bị hủy bỏ ! Ngay lúc này ngồi nhìn cái máy trước mặt buồn một mình . Buồn thương cho Ti đã bỏ công sức tiền tài hơn mấy tháng trời để tiến hành một show diễn mà khán giả ái mộ tài năng người nghệ sĩ cũng như yêu mến tài ba viết tuồng của tác giả có một đêm nhớ không quên. Thương cho em với bao nhiêu tâm huyết , em được những gì? Dù rằng chị không tán đồng ý kiến bỏ show của em - nhưng chị tôn trọng và ủng hộ quyết định của em.
** Đến chuyện có tiếp tục quay phim tuồng mới nữa không. Nếu em còn hứng để viết tuồng , mọi người luôn ủng hộ và ái mộ cây viết của tác giả Văn Tiên , và chắc chắn không ai chán chê mà em đã 1 lần nói " lẫy " cho vui. Riêng chị thì chị tán đồng việc em ngưng quay phim không phải vì " chán " tuồng của VT mà vì cảm thông được nổi buồn của em. Người với người hơn thua , cao thấp là ở chữ " tín " và lòng " tự trọng ". Tự trọng tối thiểu của con ngừơi phải có để mình tôn trọng người khác và để ngừơi khác tôn trọng mình . Em tốn tiền tài, tốn công sức để cho ra đời những cuốn băng cải lương do chính em viết ra với cả trái tim và khối óc vì mến mộ tài của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ vì có tài , vì có lòng tự trọng, cả hai bên mến mộ tài năng lẫn nhau nên chuyện hợp tác với nhau vui vẻ thoải mái trong tinh thần tôn trọng đối phương. Nay sự tôn trọng không còn nữa thì khó mà làm việc được với nhau. Ngưng là 1 giải quyết rất buồn nhưng có thể nào tìm được giải pháp nào khác tốt đẹp hơn?
Lần nữa , đó là ý kiến riêng của chị , quyền quyết định là do ở nơi em. Quyết định thế nào chị vẫn ủng hộ em.
*** Sau cùng là chuyện forum này. Tuy nó mang tên "Vũ Linh forum" nhưng thực tế hoàn toàn không dính líu gì tới cá nhân nghệ sĩ VL cả. Cái nhà này được thành lập gần 14 năm nay lúc đó em chưa hề gặp mặt , chưa hề quen biết , chưa hề nói chuyện , chưa hề hợp tác với ns VL. Em đặt tên này vì đây là ns em ái mộ tài năng , đây là nơi em muốn có để cùng những người bạn của em đàm đạo về cải lương về người ns em yêu thích. Lúc thành lập nhà lèo tèo chỉ có 4 thành viên và em là chủ nhà. Nhớ lại những ngày đầu tiên thật vui , mỗi đêm nghe nhạc rồi chép lời , để em post lên cho căn nhà thêm phong phú. Rồi đi tìm sách đọc để tìm tòi để hiểu thêm " cải lương là gì ..." Nhớ những đêm thức khuya ngồi chat với em " song phương " rồi " tam phương "... nhớ lại mà môi đang mỉm cười đây, ngày xa xưa đó rất đơn thuần và chân tình. Bốn thành viên đó nay chỉ còn mình chị còn ở "lì" nơi đây . Thời gian trôi qua, những đêm chat với nhau không còn nữa vì em có thêm nhiều những công việc khác nhau phải làm , em có đủ thứ chuyện để lo toan để bận rộn.
Cho tới bây giờ thì nhà tấp nập người ra vô vì họ chẳng những ái mộ người ns mà họ yêu mộ luôn cô chủ soạn giả tài ba. Em đã khuếch trương căn nhà rộng lớn hơn với những tuồng tích do tự em viết ra , với những băng cải lương do tự em làm ra. Chẳng những thế , nhà nói đủ mọi chuyện về khoa học kỹ thuật chính trị xã hội văn hóa giải trí vòng quanh thế giới đó đây do nhiều thành viên đóng góp. Nhà không còn bó buộc chỉ nói về cải lương , về nghệ sĩ mà thôi.
Với ý nghĩ đơn giản của chị : đây là nhà của em , không liên quan gì tới ns VL thì tại sao lại phải đóng cửa?
Bây giờ thì cho chị ích kỷ một chút để nói lên tâm trạng của mình. Hơn mười mấy năm nay , chị chỉ ở trong căn nhà này , chị chưa hề la cà qua những nhà khác , hay vô facebook của ai khác để đọc chuyện của người khác. Cho nên dù không phải chủ nhà , nhưng chị luôn xem đây là nhà của mình. Bao nhiêu năm trời , những lúc vui , những khi buồn cùng san sẻ với nhau . Rồi cũng có những ngày gây gổ rồi hờn giận lẫn nhau ( vì những chuyện không đâu rất trẻ con ), nhưng không làm cho tình cảm của cả hai nhạt nhòa ... tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm chị.
Em đóng cửa nhà này, mọi người ra vô nhà khác , vô facebook của người khác , họ vẫn có chổ để đi để tìm vui chơi nơi khác. Nhưng chị thì khăn gói ra đường làm người vô gia cư. ( À chưa , chưa thành vô gia cư ngay bây giờ , ít ra cũng còn 1 năm nữa còn trần nhà để che đầu khi nắng khi mưa. )
" Tức cảnh sanh tâm sự "; nhà của em , em đóng hay mở là quyền của em. Vẫn tôn trọng và ủng hộ sự quyết định của em.
*****************************************************
Viết hơi dài hỉ , chị đã ráng cố gắng viết ngắn gọn vì biết văn chương mình không văn hoa không bay bướm để hấp dẫn được người đọc. Hy vọng em đọc và hiểu tâm tư của chị .
Mai mốt đây forum đóng cửa rồi thì em và chị chắc không còn có cơ hội gì nhiều để " đánh đấm " lẫn nhau nữa
.
Cuối cùng thì như em đã nói và chị mong em làm được như lời em nói " Em đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ lòng ".
Riêng chị thì rất đau lòng cho em!
Em buồn nhưng em cần nhẹ lòng ra đi để không vướng bận gì nữa !
Tiếng Tàu có câu nói như thế này " chánh xức ngạn xiền yàn " , dich ra làm sao đây ta " trân tiếc người trước mắt ". Theo sự hiểu biết thô thiển của chị về tiếng Tàu , chị nghĩ câu đó ý nghĩa là : trân quí những gì mình đang có trong tay để không phải hối tiếc sau này , đó mới là hạnh phúc là niềm vui!
Chúc em khỏe , vui , bình an và hạnh phúc bên cạnh người thương !
( Cái post trên đây , chị đã lập đi lập lại 3 lần câu " ủng hộ sự quyết định của em ". Hy vọng sự lập đi lập lại nhiều lần này không làm phiền em.
)