Tuy không xứng hàng
thiếu niên tiền phong, cũng không đc vinh dự làm
anh bộ đội cụ Hồ, hay tệ lắm cũng là
thanh niên tình nguyện...nhưng mấy năm công tác ở trời
Việt, nhạc đỏ không muốn nghe cũng khó đó em gái! Nghe quen rồi thì như thuộc nằm lòng những
"bài ca người lính"!
Việt Nam mà, em về làm phim mấy bận chắc cũng biết
Sài Gòn làm gì có giờ....cấm làm phiền lối xóm? Nên cứ mổi sáng khoảng 5g là
"đoàn quân Việt Nam đi...chung lòng cứu quốc..."; nghe mà cứ thầm nghĩ, nước thịnh nhà an, có biến đâu mà sáng nào cũng rần rần hành quân ngang...giấc ngủ của tui là sao?!
Nói tóm lại, mấy bài nhạc đỏ, nhạc cách mạng/Việt Cộng, ai ở lâu năm cũng sẽ ít nhiều bị nhồi sọ thôi em ui!
Sẵn đề tài của em là
CẢM TÁC và cũng đang nói về âm nhạc thì anh muốn hỏi cô em tác giả rằng
"hữu ý hay là vô tâm" mà em chọn giai điệu bài
Hãy Quên Anh (Em) của tác giả
Phương Kim để nói lên nỗi lòng của đôi vợ chồng
Phù Kiên-Trương Lệ Hân trong đoạn khi cô sắp chịu án từ câu chuyện hoa
Bố Rạ...
Như anh đã từng nói,
Văn Tiên không bao giờ
viết cho có viết. Từ cách em xây dựng nhân vật, viết lời thoại, đặt lời ca, v.v....đều có ý nghĩa rất sâu sắc cho từng tình huống, tâm lý nhân vật. Thế nên, theo anh thì em đã
hữu ý hơn là
vô tâm trong việc chọn bài nhạc tân này; tuy vậy, anh vẫn có thể sai vì anh không phải là tác giả nên chỉ có thể cảm nhận từ khía cạnh là một khán/thính giả mà thôi. Thế thì khi nghe lại lời bài hát nói trên (ở phiên bản nguyên thủy) thì anh thấy có khá nhiều đoạn rất phù hợp với sự hy sinh mà
Lệ Hân sắp làm trong bối cảnh hiện hữu. Đúng hơn là mấy đoạn sau đây mới thật phù hợp với tâm tư của quận chúa họ
Trương:
....Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước
Kết ngàn vì sao đường sáng em qua
Tiễn nhau ngày vui giấu lệ thương đau
Để duyên tình mới đẹp như phút đầu....
Hay như chính điệp khúc...
Ai thương ...
Người xưa đứng bên đời,
Khổ đau câm nín rồi!
Nghẹn ngào trong tiếng cười...
Sở dĩ anh nghĩ
VT đã cố tình chọn giai điệu này, và chỉnh lời cho phù hợp với thể loại kịch bản của mình là vì nếu chỉ xét lời nguyên thủy của bài hát thôi, đã thấy nói lên một nỗi buồn của nhân vật nào đó trong bài hát, hoà lẫn với tâm nguyện của người ấy muốn hy sinh cho người mình yêu- rất thích hợp để tạo đoạn thoại nêu tâm tư
Kiên-Hân bấy giờ!
Không biết anh nghĩ và luận như thế có gì sai không, hay anh lại
"tài lanh", vô tình vuốt móng
"con cọp giấy" để nó rượt anh chạy mất hồn ra khỏi
forum không mong ngày trở lại?