Cảm ơn
má 6!
Chợt nhớ hình như có một post nào đó,
VT có nói đến điệu hồ quảng
Cố Lão Mành Bản và cũng có nói là không biết vì sao nó có tên đó. Sẳn đang nhờ cây
Dao cầm để quăng bắt, bàn vui với em gái, mạng phép cho anh trao đổi cùng em và
forum theo kiến thức rất giới hạn của mình....
Qua tham khảo cá nhân về cây
Dao cầm thì nó là cây đàn đc xem là báu vật trong kho tàn văn hoá
Trung Hoa. Cây
Dao cầm (hay
Cổ cầm, theo ngôn ngữ hiện đại) là cây đàn rất quý, đc chế tạo từ gỗ
cây ngô đồng. Việc này là vì họ lấy từ huyền thoại vua
Phục Hy, tức vị vua đầu tiên thời
Tam Hoàng Ngũ Đế (khoảng thế kỷ thứ 28 TCN) rằng, có một hôm dạo chơi, vua thấy có năm sắc sao rơi xuống trên cây ngô đồng trong vườn thượng uyển và rồi có chim
Phượng Hoàng bay xuống đậu trên cây ấy. Do vì
Phượng Hoàng là chúa của các loài chim, mà lại đáp trên cây ngô đồng thì vua chắc rằng cây ắt hấp thụ tinh hoa của trời đất, tức là
gỗ linh, có thể chế tạo ra nhạc cụ cung đình!
Xin nói sơ qua là
cây ngô đồng chắc không xa lạ gì với nước
Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là những ai đã từng về thăm đất thần kinh
Huế, vào viếng khu
Đại Nội thì sẽ thấy loại cây này rất nhiều. Đó là vì ông bà ta xưa cho rằng, loại cây này có nguồn gốc từ một huyền thoại
"vương giả", nên cây ngô đồng chỉ đc trồng ở những nơi quyền quý, thiêng liêng như cung điện hay trong khuôn viên hoàng lăng, nhất là lăng các vua đời nhà
Nguyễn. Cây ngô đồng cũng đã đc vua
Minh Mạng cho chạm khắc trên
Cửu Đỉnh- một di sản văn hoá
Việt đc trưng bày nơi di tích cung đình
Huế.
Trở lại với câu chuyện cây
Dao cầm thì khi nghiệm ra giá trị cây ngô đồng, vua
Phục Hy liền cho người chặt cây rồi phân thành ba đoản theo thuyết phong thủy-
Thiên, Địa, và Nhân. Sau đó, vua phát hiện ra là đoạn ngọn có âm thanh quá trong và nhẹ, đoạn gốc thì đục và nặng, duy chỉ có đoạn giữa thì âm thanh vừa trong vừa đục, hợp với thính giác. Vua cho ngâm đoạn giữa thân cây trong nước đúng 72 ngày đêm, rồi vớt lên phơi trong mát cho thật khô. Vua chọn ngày tốt, gọi thợ đến chế tạo thân cây thành nhạc cụ, và đặt tên cho đàn là
Dao cầm. Cũng theo truyền thuyết thì khi đàn đc khảy lên thì tất cả các loài thú hoang trong rừng đều yên lặng để lắng nghe. Đây cũng chính là cây đàn
Bá Nha đã dùng và đập nát đi khi
Tử Kỳ qua đời.
Xin không nói quá dài hơn thêm về
Dao cầm, sẽ chiếm mất thời gian bởi đây là nhạc cụ rất đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc về mặt lịch sử và văn hoá
Trung Hoa...Song, cũng xin mượn
Dao cầm (
Cổ cầm) để thử suy luận về điệu nhạc
Cố Lão Mành Bản ít nhiều. Nói như thế là vì trong các điệu nhạc
Cổ cầm còn lưu truyền cho đến nay phải nói đến
Quảng Lăng Tán, Ly Tao và
Lưu Thuỷ... mà mỗi khúc nhạc cổ có tên trên đây đều mang nguồn gốc từ câu chuyện huyền thoại, hoặc sử kiện nào đó.
Cụ thể như điệu
Lưu Thủy gắn liền với tình bạn tri âm
Bá Nha -
Tử Kỳ, miêu tả lúc
Bá Nha khảy đàn cho
Tử Ký nghe mà ý tưởng lại xuôi về một dòng nước chảy, khiến
Kỳ phải buộc miệng khen rằng:
"Ðẹp thay, mông mênh kìa, chí tại lưu thủy!".
Khúc
Ly Tao thì có nguồn gốc từ lời thở than của
Khuất Nguyên (một nhà thơ, chính trị gia, kiêm đại thần nước
Sở, đã sống vào cuối thời
Chiến Quốc, tức khoảng thế kỷ 5 TCN) với một ngư phủ về thế sự rằng ông đã dốc hết lòng trung, thờ vua một dạ mà vẫn bị đứa nịnh thần gièm pha, ly gián...
Khúc
Quảng Lăng Tán gắn với câu chuyện
Kê Khang, khi chịu thọ hình giữa chợ đã thốt lên rằng:
"Từ đây, khúc nhạc này sẽ bị thất truyền!" Câu chuyện về
Kê Khang rất dài dòng nhưng xin nói sơ ông là một người với biệt tài cầm, kỳ, thi, họa, đã sống dưới thời
nhà Ngụy (khoảng thế kỷ thứ 3), bị
Tư Mã Chiêu nghi ngờ phường phản loạn nên đã giết chết.
Kê Khang cũng là nhân vật đã được cụ
Nguyễn Du nhắc đến trong tuyệt phẩm
Đoạn Trường Tân Thanh qua hai câu thơ:
Kê Khang này khúc Quảng Lăng,
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân.
Đoạn thơ trên đã được cố nhạc sĩ
Phạm Duy phổ thành nhạc, lấy tựa là
Khúc Nhạc Kê Khang, như để tiếc thương hiền nhân...
Thế thì không rõ có phải tên gọi cho các giai điệu hồ quảng như
Cố Lão Mành Bản, vốn có nguồn gốc từ nghệ thuật
Quảng Đông có chi tương tự như những điệp khúc
Cổ cầm trên? Thiết nghĩ, nếu đó cũng thuộc nền văn nghệ thuật
Trung Hoa thì có thể nào chúng ta có một nhận thức tổng quát về nguồn gốc tên gọi của những giai điệu tuy lạ mà quen ấy?