Nghe đi nghe lại cái câu vọng cổ, "Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai vẹn chữ chung tình..." Phượng Liên vừa dứt nhẹ và xuống giọng câu thơ là Vũ Linh bắn cao giọng câu vọng cổ. Chỉ một giây ở đoạn này thôi mà hay gì đâu. Nếu để cô PLiên dứt âm luôn rồi Vũ Linh vô giọng cổ thì chắc cũng hay nhưng tự nhiên nối hơi liên tục theo kiểu này thấy hớp hồn hơn. Thêm nữa cách Vũ Linh thêm vần "a" hay "i" nhẹ cho vài âm từ, lần nào cũng như lần đó, hỏng có giống nhau nên nghe mỗi câu là mỗi nét lạ. Trong đoạn này có hai cách luyến và trầm giọng của 2 ns nghe rất hay, rồi trong cách nghe thấy thích vì chắc không hẹn mà hai cách hát tương phản nhau. PLiên, "... áo lụa nghèo phải thay bằng áo trạng nguyên." Cô vuốt giọng gió chữ "áo". Mấy cô đào trước 75 có giọng hát phải nhìn nhận vượt xa mấy giọng cô đào sau này. Cô P Liên có lẽ cũng gần 70 rồi hả, mà giọng hát nghe khoẻ và truyền cảm
Vũ Linh khi vuốt hơi đưa cao vút rồi hạ giọng thấp trầm, "Bước phong (a) trần trời cũng (i) lá lai, trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương nồng." Tưởng vậy là xong, ai dè sếp ngân và xuống giọng trầm thêm 4 nốt. Ti nghe xong ...á... kéo nghe lại, nghe lại, nghe lại... tuyệt vời
Mê Vũ Linh ở mấy chỗ ca này, gọi là gì nè ... bất hủ!