Đây là sự tổng hợp của cả 3 yếu tố nè :
Quote:
Mặc dù đã rất nhiều lần chứng kiến khán giả chờ xem mặt và tặng hoa cho Vũ Linh đến tận mười hai giờ, một giờ khuya, chứng kiến người ta thuê cả xe lam theo anh ra trường quay khi anh đi làm phim, cảnh các bà các cô ái mộ ngồi bên cánh gà quạt cho Vũ Linh sau mỗi lớp tuồng....tôi vẫn không thể lý giải nỗi những lớp sóng cồn liên tục từ phía 7.000 khán giả trẻ ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên tối 25-3-1996 vừa qua, khi Vũ Linh giao lưu với họ và sau đó biểu diễn một trích đoạn mà anh từng đoạt Huy Chương Vàng trong Liên hoan Sân Khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 - trích đoạn vở Giũ áo bụi đời...
Vũ Linh là một hiện tượng. Hoàn toàn có thể yên tâm khi dùng cụm từ hiện tượng của Sân Khấu Cải Lương khi nói về Vũ Linh. Có hơn mười năm Vũ Linh "làm mưa làm gió" chinh phục khán giả - nói mười năm là từ cái mốc anh sánh vai cùng Thanh Thanh Tâm vực dậy một đơn vị nghệ thuật đang vật vã níu kéo một vài trăm khán giả để gọi là có sáng đèn mỗi đêm. Còn trước đó ba bốn năm, khi Vũ Linh ở các đoàn An Giang, Khánh Hồng, Lâm Đồng, Sông Bé 2....thì sự chinh phục của anh cũng không kém bất cứ một đơn vị nghệ thuật nào của Sài Gòn thời bấy giờ. Và nếu nhớ, sẽ thấy Vũ Linh có thể "hút" khán giả ở bất kỳ loại vở nào. Như hồi Vũ Linh về Trần Hữu Trang 2, anh lập tức vực dậy ngay Nước mắt bạo lực - một vở bị coi là không phải đề tài của Cải Lương - đang hồi èo uột. Nước mắt bạo lực viết về số phận người Côđăc trong Cách mạng Nga xô viết. Một loại vở chưa ai dám hình dung sẽ đứng được trên Sân Khấu Cải Lương. Vậy mà suốt mấy tháng trời ở rạp Hưng Đạo, Nước mắt bạo lực với sự có mặt của Vũ Linh (cùng diễn với Thanh Thanh Tâm) dù trời mưa gió rạp vẫn cứ chật ních người xem. Từ đó Nhà hát Trần Hữu Trang phải tính đến một khung lượng bất thường cho Vũ Linh: 12, rồi 15% doanh thu. Chuyện đó giữa thời "ăn đồng chia đủ" của cơ chế bao cấp máy móc, đẩy đến chuyện báo chí kêu la ầm ĩ về lương hướng bất thường của Vũ Linh. Hồi đó dường như không có ý kiến nào chịu thừa nhận sự đóng góp đích thực của Vũ Linh để có số tiền thù lao vượt trội đó. Nhưng chẳng thể nào khác được, khi mà Sân khấu Cải lương ở vào thời cuối những năm 80 đang thời tuột dốc, mà Vũ Linh lại cùng đoàn Trần Hữu Trang 2 làm được chuyện lội ngược dòng. Nói về khả năng vực dậy doanh thu của Vũ Lin, có lần Nghệ Sĩ Út Bạch Lan nói vui: anh là "chiếc máy in tiền" cho nhà hát.
Liệu có gì mâu thuẫn giữa một Vũ Linh "làm kinh tế" bằng Cải lương và một Vũ Linh của Nghệ thuật không? Phải đặt ra và giải quyết câu hỏi này khi nói về Vũ Linh, bởi thực tế cho thấy có nhiều "ngôi sao" cũng kéo được ít nhiều khán giả bằng lối ca cải lương õng ẹo, khoe mão hơi dài một cách hình thức, tự biến mình trở nên dị dạng....khác thường. Còn ở Vũ Linh gần như không có lời bàn luận khác nhau về vai diễn của anh. Ở các vở giải trí (Bạch Viên - Tôn Các, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài...) Vũ Linh vẫn đạt sự nghiêm túc trong khả năng tôn trọng đến cùng người xem qua các hình tượng quan văn, công tử, thư sinh nho nhã hào hoa. Các nhân vật hướng thiện đầy ước mơ lãng mạn ấy của Vũ Linh dù là của ngày xửa ngày xưa vẫn khiến người xem chiêm ngưỡng đầy thiện cảm, và luôn luôn giữ được sự chiêm ngưỡng ấy mười mấy năm qua đã là một việc không dễ rồi. Nhưng Vũ Linh còn làm được điều mà không có nhiều diễn viên cải lương trẻ nào làm được: đó là khả năng khắc họa sắc nét những con người sống cùng thời với anh. Như chàng Đại Thạch ngô ngáo, phong trần mà đa cảm trong Tình yêu và tướng cướp; như Sơn - một người sa cơ lỡ vận nghiện ngập, vật vã trong cơn ghiền, làm lại cuộc đời không dễ dàng chút nào trong Giũ áo bụi đời. Kể cả những anh chàng Xecgây rất "đỏ" và rất đa cảm ở bên tận nước Nga xa xôi trong "Nước mắt bạo lực"....Qua các vai diễn như vậy, Vũ Linh đều có khả năng đánh thức sự quan tâm của nhiều đối tượng khán giả khác nhau." Với lớp khán giả dễ tính mê anh như một thứ định mệnh thì rõ rồi. Chỉ số rõ nhất là ở các cuộc trưng cầu diễn viên được yêu thích nhất của báo Sân Khấu TP.HCM và báo Người Lao Động hằng năm cũng đã nói lên rất nhiều điều. Chỉ trừ 1988 Vũ Linh đứng sau Nghệ Sĩ Lệ Thủy, còn từ đó đến nay, ở bất cứ "cuộc đua" nào có sự hiện diện của Vũ Linh, anh đều chiếm vị trí đầu bảng. Riêng năm 1995, Vũ Linh được trao hai giải cao nhất của Sân khấu thành phố: Huy Chương Vàng xuất sắc của giải Trần Hữu Trang; và giải thưởng Diễn Viên Xuất Sắc của tạp chí Sân Khấu (Hội Nghệ Sĩ Sân khấu Việt Nam) mà thành phố có Thành Lộc và Vũ Linh.
Và ở Sân khấu cải lương, gần như chưa ai làm được cái việc thay đổi một vài quan niệm của các vị thẩm quyền trong quản lý nghệ thuật như Vũ Linh. Nhất là hồi anh mang Xa Phu Đi Sứ, Tướng cướp Bạch Hải Đường, rồi Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài....lên Sân khấu thành phố, người ta đã phải lơ đi để các vở đi đến khán giả. Trong khi đó tất cả đoàn có các vở này đều không được đến diễn trong địa bàn TP.HCM. Biết làm sao được, các vở ấy khi rơi vào tay "thầy tuồng" của Vũ Linh đã trở nên nghiêm túc, hấp dẫn - rất "sạch" thì sao có thể không cho diễn? Thế là có một thứ "văn bản không thành văn" phải thừa nhận công lao của Vũ Linh trong việc đưa các vở có khả năng hấp dẫn người xem trở lại với tầng lớp khán giả hâm mộ bình dân. Hoàn toàn có thể yên tâm khả năng đáp ứng nhu cầu giải trí của các vở diễn này.
Khả năng điều khiển "ma quái" ấy của Vũ Linh khiến có tin đồn về anh "chơi ngải" để chinh phục thiên hạ. Nhưng có "theo chân" anh mười mấy năm qua mới thấy rõ ngoài khả năng vũ đạo, ca diễn chân phương (để tạo nên sự lịch lãm cho các vở có giá trị nghệ thuật, sự hài hòa, hồn hậu cho các nhân vật để giải trí) ở Vũ Linh còn có "cái gì đó" thật khó gọi tên chính xác, nhưng đại loại là anh đã sống rất trọn "vai tuồng".
Đã như vậy thì có khán giả bình dân, các bạn trẻ ở Nhà Văn hóa thanh niên hay bất cứ hội đồng nghệ thuật nghiêm khắc nào thì vẫn có chỗ cho Vũ Linh.
Nhưng cũng như môn nghệ thuật anh đang theo, dường như người ta cho rằng, cải lương không tiêu biểu cho một xã hội phát triển nên cái cực của Vũ Linh gần như vẫn còn quá lớn so với những gì anh được thừa nhận.
Đâu phải chỉ có người xem, ngay cả bạn diễn cũng bị Vũ Linh "kéo" đến mê mệt. Các khán giả ái mộ thì thuê xe lam theo Vũ Linh ra trường quay khi anh làm phim. Các diễn viên nữ tên tuổi như Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Ngọc Huyền và cả Phương Hồng Thủy nữa, cứ "đi" với Vũ Linh là trở nên....tình tứ và ấm áp lạ kỳ. Điều này gây cho khán giả cái cảm giác hình như Vũ Linh diễn với ai là "có chuyện" với người đó. Vậy là từng nhóm khán giả riêng của các nữ nghệ sĩ đã làm cái việc "ghen dùm". Cứ Vũ Linh diễn với nữ nghệ sĩ này thì khán giả của nữ nghệ sĩ kia gây rối, gây áp lực. Có lúc đôi bên khán giả đã "choảng" nhau vì "ghen dùm." Hồi đó anh em gọi đó là nạn "holigan của cải lương." Cũng có nhiều chuyện đáng tiếc, song trong sân khấu cải lương, gây được sự quan tâm nổi đình nổi đám kiểu này dường như chỉ có mỗi Vũ Linh.