phuongchau1302 wrote:
Ti wrote:
Chuyện là vậy đó, mà a Linh ổng đi tặng cho Ti "Hời hợt, không chiều sâu" làm tui tức muốn khóc.
gặp em là khóc huhuhuh luôn! ổng nói vậy mà mặt ổng nghiêm trọng hông Ti? trùi ui........
Em cứ tưởng tượng cái cảnh chị đang dựa lưng vô chiếc xe vừa mới nói 1 câu đùa giỡn bâng quơ thì a Linh ổng xoay qua xạt 1 câu đầu. Chị hết hồn đứng thẳng lên, nín cười liền, chỉ kịp bật miệng " ... sao ...anh ...", là chú iu vấu của em làm 1 tràng, tui vừa kịp lùi 1 bước khi a Linh tiến tới 1 bước, gương mặt thì sao ta ... nhìn ngầu, nghiêm trọng là tui chứ chú của em thì không nhưng cái kiểu dạy con nít thì là gương mặt đó đó !
Vài phút sau đó, a Linh nói khen ai gì đó. Vinh mới nói "con thấy bà đó đâu có gì mà Cậu khen." A Linh nói thì gặp nhau khen cho người ta vui vẻ. Thằng cháu, chắc thương bà dì bị Cậu xì nẹt, nên lên tiếng nói, "Sao Cậu không khen bà Tiên kìa?" Quá trúng ý luôn. Ti quay đầu nhìn a Linh gật đầu nói , "Ờ đúng rồi." A Linh ổng nhăn cái mặt, cự liền, "Khen để làm tới hả?" ... cứng họng luôn. Nhiều lúc, Ti chủ động moi một lời khen từ a Linh ... "Anh! Em viết hay hôn?", "Hay quá hát muốn nhức đầu!" ... thua!