HỒI 3 - TRƯƠNG LỆ HÂN
(Cảnh bài vị hương án. Trương Lệ Hân đứng bất động. Quân đứng hai hàng nghiêm chỉnh. Quân vào báo)
==========================================
Quân: Dạ dạ bẩm quận chúa. Có ...có Tần quốc nhị điện một mình đến xin gặp quận chúa.
(Trương Lệ Hân lạnh lùng nói)
Trương Lệ Hân: Ra bẩm với Tần quốc nhị điện - bổn cung đang thọ tang, không thể tiếp người ngoài.
Quân: Tuân lịnh.
(Quân chạy ra, rồi đi lùi vô, hốt hoảng cản đường Phù Kiên đang tiến vào. Quân hai hàng lập tức rút kiếm ra.)
===================================================================================================
Lúc chuẩn bị quay đoạn này thì trời vẫn còn nắng. Nhưng vì chuẩn bị quay thì loa bị hư! Không nghe nổi âm thanh để cho ns nhép miệng theo, cho nên một mặt sửa, một mặt cho người chạy đi tìm cặp loa khác. Nghe là ứ hự rồi há. Giữa khu rừng trong khu thác nước mà đi đâu tìm cặp loa
Còn sửa thì Ti không phải là người của kỹ thuật điện nên ... bó tay, đứng cười trừ. Hơn nữa tiếng cũng không sửa được mà trời thì đã tối rồi nên đạo diễn cũng nóng ruột. Thế là "chơi, chơi, chơi luôn đi" Ti cũng bấm bụng phát rầu. Tiếng máy điện chạy ầm ầm thì làm sao cái máy chơi CD nó chịu cho thấu! Nội cái nhép theo tiếng thu trước ở ngoại cảnh cũng đủ thấy gian truân rồi. Loa lớn quá thì không nghe tiếng của bên nhắc tuồng. Loa nhỏ quá thì không nghe để nhép miệng theo cho đúng "khẩu hình". Người nghệ sĩ đứng trong cảnh phải tập trung cho quá nhiều chi phối: diễn, nhép miệng, nghe tiếng thu, nghe nhắc tuồng, canh gốc hình để không bị trật khỏi gốc quay... nghĩ tới mà phát mệt!
Toàn cảnh thì đạo diễn muốn lấy cảnh có chiều sâu, độ rộng mà phía sau là dính khu hoang tàn nên thiết kế căng ra một dàn phong màn. Nhìn dàn phong phía sau thì cũng đủ hiểu là biết bao công sức của bên thiết kế phải bỏ ra và cũng biết bao tiền Lân ca phải chịu chi
Kịch bản TCĐ có quá nhiều cảnh mà thời gian thì hạn hẹp nên đạo diễn muốn xử dụng ngoại cảnh càng nhiều càng tốt vì quay hồi này thì thiết kế lo lên cảnh của hồi kế tiếp, chứ không như ở phim trường là quay một cảnh thì phải rã cảnh để lên cảnh mới thì biết bao nhiêu là thời gian chờ đợi.
Bên quay phim cố ý lấy dáng cái lưng của người đẹp Thoại Mỹ, còn dặn dò chị Thoại Mỹ cách chống tay ... cho đẹp để máy lấy cận cảnh. Phù Kiên bước vô ... ui chời ... nhức nhối. Bộ đồ xanh đó lên người Vũ Linh nhìn thật là đẹp - dáng dấp rất thanh. Mấy tấm phảng đưa ánh sáng vào thì càng làm "nhị điện" sáng rực. Tới bây giờ Ti vẫn không hiểu a Linh ổng xử dụng kỷ thuật hóa trang nào mà ăn ảnh và ánh sáng như vậy.
Bây giờ tới giọng ca. Trong phòng thu thì Ti đã "nhá" giọng ca Vũ Linh ở bài Lục Trung Duyên rồi há. Bài này, a Linh xé nhịp hơi khác mọi khi nên nghe thấy hay hơn. Cái cách xé nhẹ nhịp của a Linh thì phải nói là Ti thường thấy ở phong cách giữ nhịp và giữ cảm xúc của bài hát và nhân vật. Có thể phần lớn các nghệ sĩ khi đụng bài, không riêng gì Lục Trung Duyên, thì họ hát theo thông lệ, tới đó là chạy lời, là ghép nhịp. A Linh khi thì thả khi thì dồn nên dù làm một bài mà mỗi lần nghe là mỗi nhịp khác nhau. Thí dụ ở bài này thì ngay cặp chữ "thương cho hồng nhan phải mang", nhịp thường sẽ là ghép đôi "thương-cho", "hồng-nhan", "phải mang". Sếp cứ đủng đỉnh đi từng chữ từng nhịp nên nghe âm thanh dịu dàng hơn như đúng tâm lý của nhân vật đang đau lòng cho người yêu của mình. Ti thì muốn té sàn cái cách phát âm ở chữ "nỗi" trong câu "Hờn oán đi Hân - cho vơi nhẹ nỗi đau lòng", tui nghe thì thấy cách đưa chữ kỹ thuật rất tuyệt vời và chính vì cái tuyệt vời đó mà tạo nên chất truyền cảm của câu hát. Chị HLam thì chết lên chết xuống cái chất khàn nhẹ của a Linh ở câu "Khiến vương gia vùi thân oan thác" phải không
Linh ca này ... thỉnh thoảng lên xuống mà thả giọng khàn nhẹ này để thiên hạ thổn thức mà!
Lúc viết hai bài nhạc thì Ti định làm liên khúc. Có nghĩa là Vũ Linh sẽ vuốt câu cuối của bài Lục Trung Duyên vào bài tới là bài Thán Thập Thanh.
Phù Kiên: Chứng cho lòng … ân tình ….chẳng…
THÁN THẬP THANH
Mờ…phai…nguyền giữ muôn thuở
Bao gió giông bên nàng chung thủy lời trao
Nhưng nhạc sĩ Minh Tâm lại không chuyển được, anh loay hoay hoài không vô được tông nhạc nên anh nói phải cắt bài, kết bài và vô intro của bài thứ 2 chứ không nối dạng liên khúc được. Lúc đó, thầy Lân đang ngồi nghe, nói thầm với Ti là tại sao lại không làm như Ti muốn được vì nghe Ti phân tích thì nối nhạc vừa đặc biệt vừa hay hơn. Ti nhún vai không trả lời. Lân ca định lên tiếng thì Ti cản. A Lân thì ổng không bao giờ ngại làm ai phiền lòng. Đụng tới là bợp bợp thẳng thắng. "Tại sao không được!", "99% vẫn thất bại, phải là 100%". Hồi nẳm, con gái mới lớn, còn nhìn đời toàn màu hồng mà đụng phải thầy Lân thì đời đủ màu
Tui nhớ hồi đó đi thi rồi đi về. Đại ca hỏi làm bài được không. Ti nói làm được. Chưa chịu yên, ổng hỏi "Có đậu không?", "Em không biết.", "Sao em dỡ quá vậy!" Nói xong, ổng bước đi cái ào để tui mình ên choáng váng! Vừa tức vừa quê mà không biết nói cái gì. Ah, bây giờ chợt nhớ ra là nàng Ti đã mang phong cách thi ca từ hồi nẳm rồi mà không để ý. Tức quá không biết nói gì nên tui lấy tờ giấy ra, tui quẹt. Tui viết. "Em không phải là người hoàn hảo theo ý của anh! Khả năng em chỉ có vậy thôi. Nếu anh thất vọng thì em không làm phiền anh nữa." (Dịch ra tiếng Việt thì nghe sến chứ lúc đó tui phang tiếng bản xứ nên có phần hùng mạnh hơn nha bà con!) Tui chạy để lên bàn của đại ca rồi ra ngoài ngồi làm mặt xụ xuống, chắc cũng hình dáng cỡ cái bánh bao chiều ế không ai mua. Đại ca trở lại. Ngồi bên ngoài nghe tiếng ổng cầm tờ giấy, liếc nhìn là ... ổng đang đọc. Trong lòng đang hả dạ là ảnh phải ra dỗ ngọt tui, xin lỗi tui. Đại ca vò cái tờ giấy giụt cái rẹt vô thùng rác rồi ngồi làm việc như không có chuyện gì! Trời ... đất ... trời ... ơi! Tui viết ầm ầm vậy mà không có ảnh hưởng gì hết sao trời!!! Hay là mình khóc đi. Được á! Mà chán thiệt là chán, nước mắt cá sấu không có được một giọt!!!... Tui đã là vậy thì những tâm hồn nghệ sĩ cải lương còn dễ tự ái và phiền lòng bạo hơn nữa. Mà khi đã phiền lòng thì dòng nhạc sẽ không thoải mái. Theo phòng thu, theo đoàn phim, Ti ráng thuyết phục mọi người làm trọn vẹn được bao nhiêu thì mừng bao nhiêu đó.
Khi anh Minh Tâm nói phải cắt bài thì Ti liền đứng lên, tay cầm cây viết bước tới cuốn kịch bản của a Linh rồi quẹt vô vài chữ. "Chứng cho lòng, ân tình chẳng ... mờ phai." Dứt bài Lục Trung Duyên. Xuống hàng, thêm hai chữ "Duyên xưa ... nguyền giữ muôn thuở". A Linh hỏi "sao em đổi vậy?", "Anh Tám nói không nối câu được.", "À". hihhi... chính Vũ Linh cũng tùy cơ ứng phó
Chứ nhiều lần, sếp cũng đòi hỏi phải theo ý sếp.
Hai câu đầu của bài Thán Thập Thanh là em nó thêm một lần tâm hồn chấn động. Ảnh đưa giọng chi mà ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp ... không chết cũng uổng đời đó!!! Ảnh kéo nhẹ chữ "thuở" mà tim em nó lăn cái đùng xuống đất!!! Còn cái câu "Thời gian sẽ xóa tan" ... sếp mà chuyển âm "s" qua âm "x" thì nghe sexy liêu trai kỳ lạ đó nha
Tâm tình thì cả chàng và nàng đều thầm lặng hy sinh cho nhau. Trương quận chúa thì lạnh lùng, hết thề thốt đến đuổi người mà cuối cùng thì rút quân, nhường thành Tương Đương lại cho nhị điện vì nàng cũng thừa hiểu được cái tấn thối lưỡng nan của Phù Kiên. "Tần Lệ Vương, mi quả là một đứa gian hùng. Mi dùng Nhị điện để giết hại cha ta, để Trương Lệ Hân này cùng họ Phù đối nghịch thâm thù!" Quận chúa ngước mặt đau đớn gọi "Cha ơi ... Cha..." như tạ lỗi là không trả thù cho Cha được mà lại phải rút quân để giữ mạng sống cho vị hôn phu họ Phù của mình. Tại vì thâm tâm, nàng nghĩ Trương lão vương gia cũng rõ ràng ai thù ai bạn.
Lần sau, nếu có làm phim nữa thì Ti đã dặn lòng là phải để ý thêm phần đạo cụ. Kiếm đao gì mà nhìn phát rầu! Chơi hình ảnh chất lượng HD, trang phục lộng lẫy, nhân vật oai phong mà rút cái gươm ra ... thiệt nổi quạu gì đâu! Mà mấy cái này là bên đạo cụ tính đủ tiền cho Đại Nam trả chứ đâu có nhẹ. Đi mua bó bông về cầm khoe, "45 ngàn đồng đó." Bộ "kim bôi" ... "75 ngàn đồng lận dó." Đụng tới là tiền tiền ... tiền chi đầy đủ mà chất lượng thì ... ta quạu rồi đó nha!