Ngày 01 tháng 12, 2013 - Phòng Thu (tt)
Buổi tối đó ăn hủ tíu nam vang. Tiên để ý sinh hoạt ăn uống ở Sài Gòn như vầy. Buổi trưa thì phải có cơm và ăn thịnh soạn, ít nhất phải 3 món: kho, canh, xào. Tối thì hình như không ăn cơm 3 món mà thay vào là một món cháo, mì, bánh canh, hủ tíu... nói chung là có soup nhẹ. Khi về VN thì Tiên ít ăn soup vì ngại bên mình thường dùng bột ngọt mà Tiên thì hơi bị dị ứng với bột ngọt, ăn vào người khỏe đã thấy khó chịu, người yếu là khổ. Đụng mấy nón này thì Tiên thường ăn khô. Tô hủ tíu Nam Vang nhìn hấp dẫn, ăn thì quá ngon. A Linh ăn khen nơi này nấu hủ tíu nam vang đúng mùi. Ti hỏi mùi gì. Anh nói "mùi Nam vang". Hmm... nói sao nghe vậy. Hủ tíu Nam vang hình như là hủ tíu với lòng heo và thịt bầm, mấy miếng phèo ngon thì thôi nha. Ăn ghiền. A Linh ăn ít lắm, sợ ăn sẽ mất hơi nên Tiên thấy anh phải lấy bớt ra cho anh Phương. Cô chủ quán nói biết Cậu ăn ít vậy thì làm giống tô của chị Tiên, chị Tiên ăn cũng chút xíu à. hihih... Ti ăn ít không phải vì phải hát hò nhưng ăn thì chỉ thích đồ ăn chứ cơm hay bột thì không thích cho lắm. Mà bên đó ăn thì không dám yêu cầu cho đồ ăn nhiều. Quơ hết đồ ăn mà còn hủ tíu để qua một bên. A Linh thấy vậy nghiêm mặt nói, "Em ăn bỏ như vầy tội lắm. Ăn không hết thì sớt ra, chứ bỏ tội." Tiên nói là có dặn để ít hủ tíu mà sao vẫn còn nhiều. Cô chủ quán nói em để ít lắm rồi mà chị ăn cũng không hết. Bên này đi ăn Tiên chuyên gia ăn bỏ hủ tíu, bỏ mì, bỏ bánh canh, bỏ cơm ... mặc dù là lần nào cũng dặn ... ít ... ít ... ít...tội đầy đầu!

Mấy anh nhạc công và đạo diễn nhà tui thì sức ăn mạnh lắm, thêm hủ tíu thêm mì nhìn rất là đã miệng. Tiên đã ăn ít mà thấy Linh ca còn diet hơn tui gấp đôi, ăn chút xíu. A Linh uống chai nước trà mà bên đó thấy để hiệu là "Dr. Thanh" (!?), có nghĩa là đồ "Made in VN" chính hiệu. Tiên hỏi anh uống trà này không sợ chất đường sao. Anh trả lời là loại anh uống không có đường vì anh sợ ngọt.

Ăn xong kéo lên lầu quất tiếp tập hai tới 11 giờ tối thì đóng cửa đi dìa ngủ, mai mần tiếp.