|
(V Phi đi. Vũ buồn bã nhìn theo. Tống quân rượt tới, Trương Quân Hùng cùng quân vào) Hùng: Hoàn Nhan Vũ! Chạy đâu cho thoát! (Hùng nhào vào đánh liền. Vì biết Hùng là cha ruột, nên Vũ chỉ đành tránh. Hùng đánh tới tấp. Vũ không kịp đỡ, nên bị thua. Thành hốt hoảng nhìn Vũ, vì Hùng không biết Vũ là con, tưởng Vũ là kẻ thù, sẽ không tha mạng.) - Không có vụ đánh đấm giữa cha con người ta - Hễ đụng tới điệu Khốc Hoàng Thiên là Ti thích a Linh lên giọng và ngân hơi. Đoạn này Ti nghe đi nghe lại chắc cũng hơn trăm lần... hihihi... Lúc nghe anh thâu tiếng cũng quá hay, "Chữ tranh hùng so tài chiến trận. Ra quân đã nguyện hết dạ vì vua" - Nét diễn của a Linh đoạn này ngoài suy nghĩ của Ti. Lúc viết thì Ti nghĩ là anh sẽ diễn nét lạnh lùng, nhưng đoạn này anh tạo cho Ti cái cảm giác ... chưng hửng, cái bất ngờ trong sự thay đổi thân phận chưa ngã ngũ, giống như là Nhan Vũ trong tình trạng ... chưa hẳn tỉnh hồn hơn là nét diễn lạnh lùng chấp nhận. Như đây là nét diễn làm nền cho đoạn diễn tới, khi Nhan Vũ bắt đầu ... cảm được thân phận mình. Nghĩ vậy thì Ti phải khâm phục cái suy nghĩ chi tiết và từ từ đưa tâm lý vào vai diễn của a Linh. Nếu tạo liền cái "lạnh lùng" và "chấp nhận" trong đoạn diễn này thì tâm lý nó biến chuyển quá nhanh, mang vẻ tâm lý cải lương sân khấu hơn là tâm lý nhân vật thật. Dù Nhan Vũ có anh hùng, cầm quân thì anh chàng chỉ mới 26 tuổi thôi, cuộc sống xưa giờ là chỉ biết chết sống vì nhà Kim. Tự nhiên đùng 1 cái ở đâu ra cái thằng em giết chị dâu một cách ngon lành. Cảm giác lạnh lùng hay bất cần tới đâu tới chỉ có thể ở một người độ tuổi trung niên hiểu chuyện mất còn trong cuộc sống gia đình thì đúng vai hơn là chàng trai cao nguyên chỉ biết "đem khải hoàn về cho cương thổ". |
|